Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau 43 ngày tê liệt, để lại hậu quả kinh tế – xã hội nghiêm trọng và những rạn nứt trong nội bộ phe Dân chủ.
Chính phủ Mỹ chính thức mở cửa trở lại từ tối 12/11, chấm dứt 43 ngày tê liệt do bế tắc ngân sách – giai đoạn đóng cửa dài nhất trong lịch sử nước này.
Bốn ngày sau khi các cơ quan liên bang hoạt động trở lại, những tác động hậu kỳ vẫn đang được xử lý, trong khi tranh cãi về chính sách y tế và rạn nứt nội bộ đảng phái tiếp tục âm ỉ.
Thỏa thuận chấm dứt đóng cửa, đạt được sau một bước ngoặt từ phía các thượng nghị sĩ Dân chủ ôn hòa, không chỉ kết thúc cuộc khủng hoảng ngân sách mà còn mở ra một giai đoạn mới trong cuộc đấu chính trị tại Washington.
Tổng thống Donald Trump ký ban hành dự luật ngân sách chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ, tại Nhà Trắng ở Washington D.C., ngày 12/11. (Ảnh: REUTERS/Kevin Lamarque)
Rạn nứt nội bộ buộc phe Dân chủ lùi bước
Suốt 40 ngày đầu tiên của cuộc đóng cửa, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện, đã duy trì một mặt trận Dân chủ thống nhất.
Đảng Dân chủ khi ấy đứng trên lợi thế rõ ràng: các cuộc thăm dò cho thấy họ giành ưu thế trong "cuộc chiến đổ lỗi", hơn 70% người Mỹ ủng hộ việc gia hạn gói trợ cấp cho Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả Phải chăng (ACA), hay Obamacare, và gần một nửa cử tri muốn họ “giữ vững lập trường đến cùng”.
Nhưng đến ngày thứ 41, sự đồng lòng ấy rạn vỡ. Một nhóm thượng nghị sĩ Dân chủ ôn hòa bất ngờ "bẻ rào", chấp nhận thỏa thuận với phe Cộng hòa dù không đạt được yêu cầu cốt lõi: gia hạn trợ cấp thuế chăm sóc sức khỏe vốn sẽ hết hạn vào cuối năm.
Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New York) cúi đầu trong cuộc họp báo sau phiên bỏ phiếu tại Thượng viện, chỉ vài giờ trước khi một phần chính phủ Mỹ phải đóng cửa, tại Điện Capitol ở Washington D.C., ngày 30/9. (Ảnh tư liệu: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)
Họ lập luận rằng không thể tiếp tục "giam" cuộc sống người dân trong thế bế tắc ngân sách, và viện dẫn lời cam kết từ lãnh đạo phe Cộng hòa John Thune rằng Thượng viện sẽ tổ chức bỏ phiếu về vấn đề này trong tháng 12.
“Dự luật này không hoàn hảo, nhưng nó giúp giảm thiệt hại mà tình trạng đóng cửa gây ra”, Thượng nghị sĩ Richard Durbin, nhân vật số hai của phe Dân chủ, tuyên bố khi giải thích lý do ông ủng hộ thỏa thuận.
Tuy nhiên, lời hứa về một cuộc bỏ phiếu không đồng nghĩa với việc nó sẽ được thông qua, đặc biệt trong bối cảnh Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát và Tổng thống Trump nhiều lần công kích Obamacare.
Chính vì thế, thỏa thuận vừa đạt được khiến mâu thuẫn nội bộ Đảng Dân chủ bùng lên ngay lập tức. Ông Schumer tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho dự luật vì nó không đáp ứng yêu cầu về y tế, và nhấn mạnh điều này trên sàn Thượng viện.
Đáng chú ý, Dân biểu Ro Khanna công khai yêu cầu thay thế ông Schumer, viết trên mạng xã hội: “Nếu ông không thể dẫn dắt cuộc chiến để ngăn phí bảo hiểm tăng vọt với người dân Mỹ, thì ông còn chiến đấu vì điều gì?”
Kết thúc cuộc khủng hoảng, Đảng Dân chủ có được một vài nhượng bộ kỹ thuật – một cuộc bỏ phiếu quan trọng sắp tới về Obamacare và cam kết không sa thải lực lượng công chức liên bang. Nhưng cái giá phải trả là sự rạn nứt nội bộ và câu hỏi lớn về năng lực của ban lãnh đạo – ngay lúc họ tưởng như đang chiếm thế thượng phong.
Tâm điểm chính trị
Từ khi Đảng Cộng hòa thông qua gói chính sách nội địa cắt giảm mạnh Medicaid vào đầu năm, phe Dân chủ đã tập trung mũi tấn công vào lĩnh vực y tế, coi đây là vấn đề then chốt trong chiến lược vận động trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.
Dù vậy, nỗ lực giành nhượng bộ về trợ cấp y tế trong thỏa thuận chấm dứt đóng cửa đã thất bại. Trong ngắn hạn, phí bảo hiểm y tế vẫn đang tăng, giữa lúc người dân ngày càng lo ngại về gánh nặng chi phí khám chữa bệnh.
Tuy nhiên, điều này chưa hẳn là thất bại toàn diện. Chính thỏa thuận mở cửa chính phủ khiến Đảng Cộng hòa rơi vào thế phải lựa chọn: hoặc ủng hộ biện pháp giúp giảm chi phí y tế, hoặc phải giải trình trước cử tri – những người trong các cuộc thăm dò luôn ủng hộ mạnh mẽ việc duy trì trợ cấp chăm sóc sức khỏe.
Các biển quảng cáo cho các gói bảo hiểm y tế theo Obamacare nằm bên hàng rào ở Columbia, bang South Carolina, Mỹ, ngày 28/1/2023. (Ảnh tư liệu: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Nếu tiến trình hiện tại không thay đổi, tâm điểm chính trị sẽ sớm chuyển sang cuộc bỏ phiếu mà Thượng nghị sĩ John Thune đã cam kết: liệu có gia hạn các khoản tín dụng thuế y tế hay không. Phe Dân chủ khẳng định họ không có ý định giảm sức ép.
“Chúng tôi sẽ đấu tranh ở Thượng viện, đấu tranh tại địa phương, đấu tranh tại tòa án và tiếp tục cuộc chiến này trong bầu cử”, ông Chuck Schumer tuyên bố trên sàn Thượng viện. “Chi phí y tế đã ảnh hưởng mạnh đến cuộc bầu cử năm 2025 và chắc chắn sẽ còn tác động lớn hơn tới bầu cử năm 2026”.
Một dấu hiệu cho thấy phe Dân chủ coi đây là mặt trận cốt lõi: tất cả các thượng nghị sĩ Dân chủ tái tranh cử năm 2026 đều phản đối thỏa thuận mở cửa chính phủ.
Ngược lại, 8 người ủng hộ thỏa thuận là những nhân vật có “khoảng đệm” chính trị an toàn hơn, gồm 2 người sắp nghỉ hưu (Richard Durbin và Jeanne Shaheen), 3 người chỉ phải tái tranh cử vào năm 2028 (John Fetterman, Catherine Cortez Masto và Maggie Hassan) và 3 người còn lại không phải đối mặt với cử tri trước năm 2030 (Tim Kaine, Jacky Rosen và Angus King).
Dù kết quả trước mắt không như mong muốn, phe Dân chủ đã đặt Đảng Cộng hòa vào tâm điểm tranh luận về y tế – một vấn đề mà cử tri đánh giá là quan trọng hơn bao giờ hết.
Ông Trump đứng ngoài cuộc, nhưng vẫn kiểm soát cục diện
Thông thường, tổng thống sẽ tìm cách chứng tỏ rằng mình đang nỗ lực hết sức để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ, bằng cách triệu tập lãnh đạo Quốc hội tới Nhà Trắng hoặc trực tiếp tới Đồi Capitol để thúc đẩy đàm phán. Nhưng Tổng thống Donald Trump lại chọn một con đường khác.
Suốt thời gian chính phủ tê liệt, ông không hề mời bất kỳ lãnh đạo Đảng Dân chủ nào tới Nhà Trắng. Ông cũng không đến Quốc hội để thể hiện vai trò dẫn dắt giải pháp. Thay vì can dự trực tiếp, Tổng thống Trump chọn đứng bên lề, nhưng không hề im lặng.
Trên mạng xã hội, ông liên tục thúc giục các nghị sĩ Cộng hòa “giữ vững trận tuyến”. Tại hai cuộc gặp riêng với các thượng nghị sĩ Cộng hòa ngay tại Nhà Trắng, ông nhắc lại thông điệp này, đồng thời đổ lỗi cho phe Dân chủ là bên “ngoan cố”.
Khi hậu quả của việc đóng cửa ngày càng lan rộng, ông Trump thậm chí còn đề xuất loại bỏ thủ tục filibuster, hay còn gọi là "chiến thuật câu giờ". Đây là một thủ tục tại Thượng viện Mỹ cho phép một nhóm thượng nghị sĩ kéo dài tranh luận vô thời hạn để trì hoãn hoặc ngăn chặn việc bỏ phiếu thông qua một dự luật.
Đáng chú ý, vào tối 9/11 khi thỏa thuận bắt đầu thành hình, ông Trump không có mặt trong các cuộc thương lượng. Ông đang xem một trận bóng bầu dục ở Maryland. Khi trở về Nhà Trắng, ông chỉ bình thản nói với phóng viên: “Có vẻ như chúng ta sắp chấm dứt việc đóng cửa".
Dù vậy, Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin (bang Oklahoma) cho biết Nhà Trắng đã “bật đèn xanh” cho thỏa thuận. Nghĩa là dù đứng ngoài các cuộc thương lượng trực tiếp, ông Trump vẫn giữ vai trò người định đoạt cuối cùng.
Ngày 9/11/2025, tại Landover, bang Maryland, Tổng thống Donald Trump tham dự trận bóng bầu dục giữa Detroit Lions và Washington Commanders. (Ảnh: Geoff Burke–Imagn Images)
Chiến thuật gây sức ép của Tổng thống Trump
Thượng nghị sĩ John Thune đã đề nghị suốt nhiều tuần rằng ông sẵn sàng cho phe Dân chủ một cuộc bỏ phiếu về việc gia hạn trợ cấp y tế. Nhưng chỉ đến khi chính quyền Trump khiến hậu quả của việc đóng cửa trở nên quá khó chịu, phe Dân chủ mới chấp nhận "xuống nước".
Khi được hỏi điều gì đã khiến đủ số nghị sĩ Dân chủ "bẻ rào", Thượng nghị sĩ Angus King của Maine – một nghị sĩ độc lập liên minh với phe Dân chủ và tham gia đàm phán thỏa thuận – đưa ra một câu trả lời ngắn gọn: thiệt hại đã trở nên quá nghiêm trọng.
“Tôi nghĩ mọi người đều nhận ra rằng ‘chúng ta sẽ không đạt được điều mình muốn’ về trợ cấp y tế”, ông King nói. “Nhưng trong lúc đó, rất nhiều người đang chịu ảnh hưởng”.
Số người bị tác động từ cuộc đóng cửa tăng dần theo từng tuần. Hàng trăm nghìn nhân viên liên bang không được trả lương. Cuộc chiến pháp lý của chính quyền Trump nhằm trì hoãn chi trả trợ cấp SNAP đã khiến hàng chục triệu người Mỹ có nguy cơ thiếu đói. Đồng thời, việc chính phủ đóng cửa làm gián đoạn ngành hàng không, khiến hàng triệu người rơi vào cảnh chuyến bay bị trễ hoặc hủy hàng loạt ngay từ cuối tuần.
Dù các cuộc thăm dò cho thấy cử tri nhìn chung đổ lỗi cho Đảng Cộng hòa – thậm chí chính ông Trump gần đây cũng thừa nhận điều đó – một nhóm nhỏ nghị sĩ Dân chủ vẫn kết luận rằng họ không thể kéo dài bế tắc thêm nữa.
“Chúng ta phải gia hạn các khoản tín dụng thuế trong Đạo luật ACA, nhưng điều đó không thể đánh đổi bằng việc hàng triệu người trên khắp nước Mỹ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ việc chính phủ đóng cửa”, Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto tuyên bố.
Nhờ chiến thuật gây áp lực, ông đã buộc đối thủ phải lùi một bước, dù chính phe ông vẫn là bên bị dư luận quy trách nhiệm nhiều hơn.
Tổng thống Trump bước xuống từ chuyên cơ Không lực Một. (Ảnh: REUTERS)
Đóng cửa chính phủ có hiệu quả?
Cựu lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell từng khẳng định các cuộc đóng cửa chính phủ “đơn giản là không hiệu quả”. Năm 2023, ông nói rằng chúng “chưa bao giờ tạo ra thay đổi chính sách và về mặt chính trị, lúc nào cũng khiến phe Cộng hòa thua thiệt”.
Nhưng cuộc khủng hoảng lần này đã thách thức nhận định đó.
Đúng là phe Dân chủ không đạt được toàn bộ – thậm chí không đạt phần lớn – những gì họ yêu cầu. Tuy nhiên, việc họ giành ưu thế trong cuộc chiến dư luận cho thấy khả năng một cuộc đóng cửa chính phủ vẫn có thể trở thành đòn bẩy chính trị, nếu đảng khởi xướng biết chơi đúng bài.
Sai lầm của phe Cộng hòa trong các cuộc đóng cửa trước đây nằm ở chỗ họ dựa vào các mục tiêu không được lòng dân – như cắt ngân sách Obamacare hay xây tường biên giới. Những yêu sách đó không đủ sức thuyết phục đa số người Mỹ.
Lần này, phe Dân chủ chứng minh điều ngược lại: nếu đấu tranh cho một mục tiêu được đông đảo công chúng ủng hộ, họ vẫn có cơ hội tạo ra sức ép – ngay cả trong một cuộc đối đầu tưởng chừng bất lợi.