Nhiều chuyên gia cho rằng, Mỹ đang có mục tiêu sâu xa hơn ở Venezuela đó là trữ lượng khoáng sản khổng lồ.

Tuần qua, thế giới chấn động trước sự kiện Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ và đưa ra khỏi lãnh thổ nước này. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai khẳng định đây là bước đi nhằm kiểm soát ngành dầu mỏ của Venezuela - quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Dẫu vậy, nhiều chuyên gia lại cho rằng mục tiêu sâu xa hơn nằm ở một thứ khác, đó là kho tài nguyên khoáng sản quý hiếm mà Venezuela đang nắm giữ, đặc biệt là các nguyên liệu chiến lược phục vụ công nghệ và quốc phòng.

Không chỉ có dầu, Venezuela còn là một mỏ khoáng sản khổng lồ chưa được khai phá đầy đủ. Theo một báo cáo năm 1993 của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), khu vực Guayana Shield ở miền nam nước này sở hữu trữ lượng lớn vàng, kim cương, quặng sắt, bauxite và đặc biệt là các khoáng chất hiếm.

Vùng Vành đai khai thác Orinoco (Orinoco Mining Arc) trải dài qua các bang phía nam như Bolivar và Amazonas đã trở thành điểm nóng khai thác bất hợp pháp suốt nhiều năm qua. 

Theo Alicia Garcia-Herrero, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại ngân hàng Natixis, Venezuela đang nắm giữ khoảng 8.000 tấn vàng, lên tới 1 triệu carat kim cương thô, cùng các khoáng sản chiến lược như coltan, đất hiếm, niken, đồng, kẽm, thiếc, tungsten và titanium. Một số thống kê nội bộ của Venezuela cho biết nước này có ít nhất khoảng 300.000 tấn đất hiếm tiềm năng, nhưng con số này chủ yếu dựa trên các ước tính chính phủ và khảo sát ban đầu. 

Việc Mỹ thêm bạc, đồng và nhiều kim loại vào danh sách khoáng sản chiến lược trong tháng 11 vừa qua càng làm nổi bật tính cấp thiết của việc đảm bảo nguồn cung bên ngoài Trung Quốc, quốc gia đang kiểm soát phần lớn chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực này.

Không chỉ Mỹ để mắt đến khoáng sản Venezuela. Trung Quốc từ lâu cũng âm thầm mở rộng tầm ảnh hưởng tại vùng Orinoco thông qua các thỏa thuận hàng tỷ USD, nằm trong sáng kiến Vành đai và Con đường. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư vào những dự án khai thác vàng, đất hiếm, bauxite và quặng sắt do tập đoàn quốc doanh Corporacion Venezolana de Guayana vận hành.

Garcia-Herrero cho biết, sau năm 2023, đầu tư từ Trung Quốc vào Venezuela tăng vọt, đặc biệt trong lĩnh vực tài nguyên. Đồng thời, Trung Quốc cũng trở thành điểm đến chính của dầu mỏ Venezuela với khoảng 800.000 thùng/ngày trong tổng số 900.000 thùng xuất khẩu, theo công ty nghiên cứu Industrial Futures (Thượng Hải).

Một số tin đồn cho rằng Trung Quốc còn được phép nhận thế chấp bằng tài nguyên dầu mỏ trong tương lai để tái cấu trúc khoản vay trị giá khoảng 60 tỷ USD cho Caracas. 

Garcia-Herrero nhận định: “Trung Quốc đang nắm trọn nguồn dầu thượng nguồn của Venezuela, điều này khiến Mỹ rất lo ngại. Giờ đây, Mỹ muốn giành lại quyền kiểm soát những gì mà Trung Quốc đã có lợi thế.”

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Bắc Kinh ngày càng gay gắt, Washington đã mở rộng nỗ lực bảo đảm nguồn cung khoáng sản chiến lược thông qua hàng loạt thỏa thuận với các quốc gia như Úc, Malaysia và Thái Lan. Việc bắt giữ ông Maduro có thể được xem là một bước leo thang mới trong chiến lược tài nguyên toàn cầu của Mỹ, với Venezuela là “nút thắt” then chốt tại Nam Mỹ.

Một số nhà phân tích như James Downes, đồng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiến bộ Xã hội (Italy), còn cảnh báo rằng sau Venezuela, các quốc gia giàu tài nguyên như Colombia, Chile, thậm chí cả Greenland, có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Washington đã từng đề cập đến ý định thôn tính Greenland và dọa áp thuế lên Colombia trong tranh cãi về di cư. Dù chưa công khai nhắm vào Chile, áp lực gián tiếp đã hiện hữu rõ ràng.

Tuy nhiên, Downes cũng nhấn mạnh rằng việc Mỹ tiến hành “tịch thu tài sản” hoặc can thiệp trực tiếp để chiếm quyền khai thác tài nguyên của các nước khác là bất hợp pháp theo luật quốc tế và thường bị cộng đồng quốc tế phản đối mạnh mẽ. Do đó, rất khó để Mỹ có thể kiểm soát khoáng sản của quốc gia khác mà không gặp rào cản pháp lý.

Tham khảo SCMP

Vu Lam / Market Times