Từ mốc 1945 đến nay, kinh tế Việt Nam đã đi trọn 80 năm với những bước ngoặt thể chế và hội nhập sâu rộng. Mốc 2025 không chỉ là dịp nhìn lại, mà còn là điểm xuất phát cho “thập kỷ bứt phá” hướng tới mục tiêu nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Ở đó, ba trụ cột thể chế - sáng tạo - tăng trưởng xanh đan cài và khuếch đại lẫn nhau. Với vai trò đầu tàu chính trị - kinh tế - tri thức, Hà Nội cần biến ba trụ cột này thành ba "động cơ" đồng bộ: Cải cách thể chế, nâng chuẩn tín nhiệm và giảm chi phí vốn; hệ sinh thái sáng tạo kéo năng suất và chuyển dịch cơ cấu; tăng trưởng xanh giúp nền kinh tế vừa bền vững vừa mở rộng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh các chuẩn mực carbon siết chặt.

xe-xanh.jpg
Hà Nội đang nỗ lực phát triển giao thông xanh, nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. Ảnh: Việt nam+

Thực trạng và “độ mở” cho chu kỳ tăng trưởng mới

Năm 2024, GDP Việt Nam tăng khoảng 7,09%, cao hơn mục tiêu và cho thấy sức bật khi cầu thế giới phục hồi; lạm phát bình quân 3,63% giúp duy trì ổn định vĩ mô - điều kiện cần để hạ chi phí vốn và nuôi dưỡng đầu tư dài hạn. Cán cân thương mại tiếp tục thặng dư, trong khi vốn FDI giải ngân tăng. Đây là “nền móng vĩ mô” quý giá để bước vào chu kỳ đầu tư mới định hướng xanh - số - sáng tạo.

Tuy vậy, điểm nghẽn năng suất vẫn hiện hữu. Chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) mới ở mức 0,43 - 0,5% GDP (số liệu 2021 - 2025), thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới (trên 2% GDP), cho thấy dư địa lớn để tăng tỉ lệ chi cho khoa học - công nghệ và chuẩn hóa cơ chế ưu đãi khuyến khích đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Về năng lượng - hạ tầng, cuối năm 2023, hệ thống điện quốc gia đạt quy mô hơn 80,5 GW, trong đó điện gió và mặt trời khoảng 21,7 GW (27%) - một nền tảng quan trọng để tiến tới điện hóa xanh hơn, nhưng cũng đòi hỏi quản trị lưới điện, lưu trữ và cơ chế thị trường điện cạnh tranh minh bạch.

Để đạt được mục tiêu phát triển, Việt Nam cần chú trọng đến ba trụ cột chính thúc đẩy tăng trưởng bền vững, gồm: Thể chế, sáng tạo và tăng trưởng xanh.

Về thể chế: Cần nâng chuẩn minh bạch, giảm chi phí vốn qua việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), thực thi Luật Đất đai 2024 và triển khai thị trường carbon (ETS) cùng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), tạo “đòn bẩy thể chế” chuyển nguồn lực từ đất đai sang tri thức - công nghệ.

Về sáng tạo: Phát triển kinh tế số (đạt 20% GDP năm 2025, 30% năm 2030) và công nghiệp văn hóa (7% GDP năm 2030), tận dụng lợi thế Hà Nội - Thành phố sáng tạo UNESCO để thúc đẩy đổi mới, tạo việc làm chất lượng cao.

Về tăng trưởng xanh: Thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 năm 2050, thích ứng Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU, mở rộng điện tái tạo và thị trường carbon nội địa, giúp doanh nghiệp giảm rủi ro chi phí carbon và nâng sức cạnh tranh xuất khẩu.

Hà Nội - từ “đầu tàu chính sách” tới “bàn đạp thực thi”

Hà Nội có đủ điều kiện để trở thành vùng thử chính sách cho thể chế, sáng tạo và tăng trưởng xanh. Về giao thông công cộng xanh, Thành phố đã khai thác tuyến Cát Linh - Hà Đông với lưu lượng 40 - 50 nghìn khách/ngày, tiến tới vận hành thêm tuyến Nhổn - ga Hà Nội; cùng với đội xe buýt điện (VinBus) ngày càng mở rộng (trên 280 xe, hơn 10 tuyến). Đây là thời điểm thiết kế khung ưu đãi TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) và tích hợp vé - dữ liệu liên thông giữa metro - buýt - xe đạp công cộng để tối ưu dịch chuyển.

Mục tiêu 10 - 12m² cây xanh/người ở đô thị vào năm 2030 cần được “tài chính hóa” qua quỹ đất TOD, trái phiếu xanh đô thị, và quan hệ đối tác công tư (PPP) cho công viên - mặt nước - thoát nước bền vững. Điện xanh cho sản xuất đô thị thí điểm DPPA cấp thành phố cho khu công nghiệp - cụm công nghiệp, kết nối với các trang trại điện gió/điện mặt trời ngoài đô thị và triển khai điện mặt trời áp mái cho khu hành chính - trường học - bệnh viện (ưu tiên các tòa nhà công sở).

Về tài chính xanh, Việt Nam đã có những đợt phát hành trái phiếu xanh doanh nghiệp (Vietcombank, BIDV, dự án nước sạch phục vụ Hà Nội...). Trái phiếu xanh đô thị Hà Nội có thể là công cụ huy động vốn cho metro, xử lý nước thải, cây xanh. Thành phố nên ban hành khung trái phiếu xanh bám Danh mục phân loại xanh quốc gia (khi hoàn tất) và chuẩn của Hiệp hội Thị trường vốn quốc tế (ICMA), gắn chỉ số KPI (Chỉ số hiệu suất chính)/SDG (Mục tiêu phát triển bền vững) để hạ lãi suất phát hành. Dữ liệu mở và mua sắm đổi mới tại Cổng dữ liệu đô thị (giao thông, không khí, năng lượng công sở) cùng ngân sách thí điểm cho đổi mới sáng tạo sẽ tạo “đơn hàng” cho startup Hà Nội trong lĩnh vực công nghệ phục vụ quản trị công (GovTech), công nghệ môi trường (EnviroTech) và công nghệ y tế (HealthTech).

Bức tranh 2030 - 2045: “Hiệu ứng Hà Nội” lan tỏa quốc gia

Nếu Hà Nội vận hành tốt ba "động cơ", “hiệu ứng Hà Nội” sẽ xuất hiện: Chi phí vốn cho dự án hạ tầng - xanh giảm nhờ IFRS, trái phiếu xanh, khung PPP minh bạch. Năng suất đô thị tăng nhờ số hóa dịch vụ công và đổi mới sáng tạo “đặt hàng bởi đô thị”. Doanh nghiệp nâng “chuẩn xanh” nhờ DPPA/ETS, vượt rào CBAM để mở rộng thị phần EU.

Trên nền tảng ấy, đến 2030, Hà Nội hoàn toàn có thể đạt tăng trưởng GRDP cao, tỉ lệ kinh tế số - công nghiệp văn hóa tăng rõ rệt, giao thông công chuyển dịch mạnh sang phương thức khối lượng lớn - phát thải thấp. Đến năm 2045, Hà Nội trở thành trung tâm tài chính - công nghệ - văn hóa xanh của khu vực.

Sau 80 năm, điểm tựa thể chế là “chìa khóa” để chuyển dịch nguồn lực; hệ sinh thái sáng tạo là “động cơ” của năng suất; và tăng trưởng xanh là “giấy thông hành” vào các thị trường chất lượng cao. Nếu Hà Nội tiên phong gắn kết ba trụ cột bằng các gói chính sách có thể đo lường, Việt Nam có thể bước vào chu kỳ tăng trưởng mới - nhanh hơn, xanh hơn và bao trùm hơn, để đến 2045 - 2050 không chỉ là nền kinh tế lớn về quy mô, mà còn giàu chất lượng, giàu bản sắc và giàu năng lực cạnh tranh.

 https://hanoimoi.vn/ba-dong-co-dong-bo-cho-tang-truong-ben-vung-722752.html

PGS.TS Ngô Trí Long / HNM