Ngày nay bữa ăn thường bị xem như khoảng nghỉ giữa các cuộc họp hay thời gian lướt điện thoại, cách Phật thọ thực hơn 2.500 năm trước trở thành bài học sâu sắc.
Không chọn lựa - không phân biệt - không vội vã, mỗi cử chỉ từ lúc ôm bát đi khất thực đến khi đặt bát xuống đều ẩn chứa tuệ giác. Câu chuyện về bữa ăn đạm bạc với nắm cơm nguội và rau luộc ở thành Xá-vệ ấy sẽ khiến chúng ta phải suy ngẫm: Phải chăng ăn trong chánh niệm chính là pháp môn đơn giản nhất mà sâu sắc nhất để nuôi dưỡng cả thân lẫn tâm?
Hành trình bình yên buổi sáng
Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikāya) và Luật tạng ghi lại tỉ mỉ từng bước chân Đức Phật khi ngài đi khất thực ở thành Xá-vệ. Ánh nắng mai vừa lên, chiếu rọi tấm y vàng buông theo dáng ngài thanh tịnh.
Mắt hướng xuống khoảng đất trước mặt hai thước, bước đi đều đặn không vội - đó là oai nghi chuẩn mực của bậc xuất gia mà ngài dạy các tỳ-kheo phải giữ gìn.

Đức Phật dùng bữa trong chánh niệm không chỉ để nuôi thân mà còn để diệt trừ tâm tham - sân - si. (Minh họa: Phatgiao.org)
Những người dân thành Xá-vệ đã quen với hình ảnh ấy. Họ kính cẩn đặt vào bát ngài những gì mình có: Bà cụ già dâng nắm cơm nóng vừa nấu, chú bé mang rau luộc từ vườn nhà, vị thương nhân cúng vài miếng cà-ri đậu thơm lừng. Đức Phật nhận tất cả với tâm bình đẳng, không phân biệt ngon dở, sang hèn.
Khi bát đã vừa đủ, ngài tìm đến gốc cây sala vắng lặng ngoại thành. Kinh Đại Bát Niết-bàn (Mahāparinibbāna Sutta) miêu tả: Trước khi ăn, ngài trộn đều các món trong bát - cử chỉ tưởng nhỏ nhưng chứa đựng bài học lớn về diệt trừ tâm tham đắm vị ngon. Rồi ngài ngồi kiết già, lưng thẳng như cây sala già vững chãi, bát đặt trên lòng bàn tay trái.
Từng miếng cơm được nhai chậm rãi, kèm theo lời quán niệm được ghi trong kinh Tăng Chi Bộ: “Ta ăn không phải để vui đùa, không để đam mê, không để trang sức, mà chỉ để thân này được duy trì, được an ổn, để tu tập phạm hạnh”.
Có lần, một tỳ-kheo trẻ thắc mắc vì sao ngài không nhận lời mời của các gia đình giàu có, Đức Phật kể lại ngày ngài chỉ khất thực được nắm cơm nguội và rau luộc ở Vesali. “Thức ăn đơn sơ nhưng tâm không oán hận, đó mới là sự giàu có thực sự” - ngài dạy.
Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya) ghi lại: Khi bữa ăn kết thúc, Đức Phật không vội đứng dậy. Ngài rửa bát sạch sẽ, xếp gọn y phục rồi ngồi thiền quán về vô thường: “Thân này nhờ thức ăn mà tồn tại, nhưng rồi cũng sẽ theo luật vô thường mà hoại diệt”.
Bài học ấy khiến các tỳ-kheo giật mình tỉnh ngộ - họ đang nuôi thân không phải để thỏa mãn dục vọng, mà để tiến bước trên con đường giải thoát.
Bữa ăn kết thúc, ngài đặt bát sang một bên, súc miệng, rửa bát sạch, gấp tọa cụ. Rồi Ngài thiền hành dưới hàng cây, quán sát: thân này nhờ bữa ăn vừa rồi mà tồn tại, nhưng vẫn vô thường, vẫn sẽ suy yếu và tan rã.
Vị ngon của sự biết đủ
Ngày nay, chúng ta sống giữa biển ẩm thực phong phú: Buffet hải sản, cà phê specialty, bánh ngọt bốn phương. Nhưng càng dễ tìm món ngon, ta càng dễ ăn vội, ăn để giải khuây, hoặc ăn vì thói quen hơn là nuôi dưỡng thân tâm.

Ăn trong chánh niệm giúp nuôi dưỡng thân - tâm - trí, thay vì chỉ dùng bữa như thói quen. (Ảnh: Phatgiao.org)
Bữa ăn của Đức Phật gợi cho ta nhiều điều. Thứ nhất, ăn ở đâu quan trọng không kém ăn gì - một không gian yên tĩnh giúp ta cảm nhận trọn vẹn hương vị và biết ơn thực phẩm. Thứ hai, ăn trong chánh niệm - biết rõ mình đang ăn, nhận ra công sức của bao người và thiên nhiên đã góp phần vào từng hạt cơm. Thứ ba, biết đủ - dừng lại trước khi quá no, để thân nhẹ, tâm sáng.
Trong thời đại vội vã, thử một lần ăn như Đức Phật: Chọn một góc yên tĩnh, ăn chậm rãi, không để điện thoại chen vào bữa ăn. Có thể bạn sẽ phát hiện “món ngon” không nằm ở nguyên liệu đắt đỏ, mà ở tâm an tĩnh khi ăn; như hơn 2.500 năm trước, dưới gốc sala, bát cơm và rau của Đức Phật không chỉ nuôi thân cho một ngày, mà nuôi dưỡng một đời giác ngộ.
https://vtcnews.vn/bua-an-3-khong-cua-duc-phat-ar959983.html