Những người phơi thóc trên đường hay biện minh: “Có mấy ngày mùa, thông cảm đi”; “Đã có ai chết đâu”…, nhưng đau xót thay, đã có người chết, đã có người bị khởi tố.
Không rõ bà Vũ Thị M. ở Ninh Bình có phải là người đầu tiên bị khởi tố hình sự vì chặn đường phơi thóc hay không, nhưng sự việc này chắc chắn là hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho cả người dân lẫn chính quyền, lực lượng chức năng về hậu quả khủng khiếp của thói tùy tiện nguy hiểm, coi thường pháp luật và tính mạng người khác khi biến đường sá thành sân phơi.
Những cục bê tông, gạch đá mà bà bà M. (67 tuổi) đặt trên tuyến đường 482E thuộc địa bàn thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh nhằm giành chỗ phơi thóc lúa đã khiến một phụ nữ đi xe máy đâm vào và gặp tai nạn, dẫn đến tử vong. Bà bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú do tội “Cản trở giao thông đường bộ”.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm do phơi thóc tại Ninh Bình. (Ảnh: Công an Ninh Bình)
Rất nhiều người khác cũng đã và đang làm như bà M., dùng gạch đá để “khoanh vùng” đường giao thông làm chỗ phơi lúa, ngô, khoai, sắn… mỗi mùa thu hoạch. Chắc hẳn họ cũng từng được cán bộ nhắc nhở, nhưng vẫn cứ làm với nhiều lý do: “Đường rộng mà có mấy người đi đâu, không phơi cũng phí”; :“Có mấy ngày mùa thôi, thông cảm cho nông dân chút đi”; “Đường làng đường xã có phải quốc lộ hay cao tốc đâu mà căng”, “Đã có ai chết đâu”…
Và thực sự đã có người chết. Để họ tiếp nhận bài học này, cái giá phải trả quá đắt! Vụ bà M. bị khởi tố có lẽ đang khiến hàng nghìn người “tỉnh ra” rằng hành vi “bình thường” mà họ vẫn làm ấy có thể tước đoạt mạng người, và có thể khiến họ phải ra tòa hình sự, nhận án tù
Chiếm dụng lòng đường cho việc riêng bị không ít người coi là chuyện đương nhiên, ỷ vào việc ngày xưa, phơi nông sản trên mặt đường từng được coi là nét sinh hoạt quen thuộc của nông thôn. Nhưng đó là thời xa lắc khi xe cơ giới còn rất hiếm, cách đây nhiều thập kỷ. Ngày nay, đó chính là hành vi coi thường pháp luật và tính mạng người khác bằng sự vô ý thức, nhân danh “thói quen nông thôn”.
Khi tự cho mình quyền chiếm dụng lòng đường để phục vụ lợi ích cá nhân, dù chỉ là phơi vài bao thóc, họ đã đặt quyền lợi nhỏ bé của bản thân lên trên sự an toàn của người khác, biểu hiện của sự ích kỷ nguy hiểm.
Đáng phẫn nộ hơn, những người như bà M. còn cố tình đặt gạch, bê tông, cây gỗ giữa đường, chẳng khác nào giăng bẫy người khác. Cái chết của người phụ nữ đi xe máy ở Ninh Bình không phải tai nạn rủi ro, mà là kết quả trực tiếp của sự bất chấp, vô trách nhiệm và xem thường pháp luật.
Không nên nhìn bà M. như một cá nhân phạm pháp đơn lẻ, mà đó là sản phẩm của thói quen xã hội đã kéo dài quá lâu, được dung túng bởi chính cộng đồng và cả các cơ quan hữu trách. Trách nhiệm không chỉ thuộc về người phơi thóc. Bà M. gián tiếp gây nên cái chết của người phụ nữ bằng hành vi cản trở giao thông đường bộ sẽ nhận hình phạt thích đáng, nhưng tai nạn ở Ninh Bình cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền cơ sở.
Nếu các lực lượng chức năng cứng rắn, kiên quyết thì làm gì có tình trạng hễ đến mùa thu hoạch là những con đường liên thôn, liên xã đều trở thành sân phơi công cộng, làm gì có tai nạn thảm khốc xảy ra! Rõ ràng là công tác giám sát còn lỏng lẻo, và phải chăng việc xử lý còn nể nang, còn “mở một mắt nhắm một mắt”, lấy chữ tình đè chữ lý?
Một số cán bộ ở các thôn, xã dường như đang định vị mình là “dân làng”, là “hàng xóm của bà con” hơn là người đại diện cho chính quyền và pháp luật. Họ coi việc thông cảm cho người làm nông là điều tốt đẹp, nên làm, mà quên rằng cái lợi mà bà con thu được từ sự thông cảm đó rất nhỏ, trong khi hậu quả của việc làm trái pháp luật có thể lớn đến mức không thể đo đếm.
Hãy nhớ rằng, khi ý thức pháp luật chỉ bé bằng hạt thóc, cái giá phải trả sẽ lớn như Thái Sơn.