Trong phim cổ trang về xác sống, diễn xuất của hai tài tử Hàn Quốc không cứu được kịch bản thiếu điểm nhấn, nhân vật nhạt.
Dạ quỷ (Rampant) lấy bối cảnh triều Joseon ở Triều Tiên. Lee Chung (Huyn Bin đóng) là hoàng tử giỏi võ nhưng thất sủng, sống lưu vong ở nhà Thanh (Trung Quốc). Trên đường về quê nhà, anh phát hiện những xác sống hung tợn, chuyên hoạt động về đêm, đang hoành hành khắp quốc gia. Lee Chung quyết tâm chiến đấu với chúng để bảo vệ người dân. Trong khi đó, đại quan Kim Ja Joon (Jang Dong Gun đóng) mang dã tâm lớn, muốn lợi dụng bầy dạ quỷ để khống chế triều đình.
Bộ phim đan xen hai tuyến song song: trận chiến của loài người chống lại quái vật và cuộc chiến vương quyền. Tuyến đầu giữ vai trò chủ đạo, chiếm phần lớn thời lượng và có nhiều cảnh quy mô lớn. Các trích đoạn nhóm dạ quỷ tấn công ngôi làng nghèo hay hoàng cung gây ấn tượng mạnh về thị giác.
Quái vật có tốc độ, sức mạnh và thường lấn át con người về số lượng. Kỹ xảo và hóa trang tạo ra nỗi sợ hãi với hình ảnh hàng trăm khuôn mặt biến dạng, xám ngoét, nổi gân xanh và miệng trào máu tươi. Những cảnh cận chiến được dàn dựng tốt theo hướng vừa khốc liệt vừa đẹp mắt. Về mặt hình ảnh, Dạ quỷ giống như phiên bản cổ trang của Train to Busan - phim Hàn ăn khách năm 2016.
Tuy nhiên, phim mắc điểm yếu khi xây dựng hai nhân vật chính với tính cách một chiều.
Kim Ja Joon được mô tả như kẻ tàn nhẫn, tham vọng nhưng âm mưu quá đơn giản, dễ đoán. Còn Lee Chung dừng lại ở mẫu người hùng điển hình mà không có chiều sâu. Sự chuyển biến của nhân vật - từ kẻ ham chơi, sát gái thành người đau đáu vì vận mệnh quốc gia - diễn ra đột ngột.
Dù tài tử Jang Dong Gun và Huyn Bin duy trì phong độ diễn xuất trong từng cảnh, họ không thể khiến nhân vật hấp dẫn hơn do kịch bản yếu. Cuộc chiến trong hoàng cung do đó nhạt nhòa và đôi khi khiến câu chuyện chính bị loãng.
"Dạ quỷ" là phim điện ảnh thứ hai của Jang Dong Gun ra mắt năm nay, sau phim ly kỳ "Seven Years of Night".
Về cuối, tác phẩm rơi vào lối mòn khi mô tả Lee Chung quá mạnh so với các dạ quỷ. Lúc này, phim giống trò chơi điện tử với cảnh người hùng dễ dàng hạ hàng loạt quái vật. Một điểm trừ khác của Dạ quỷ là tình tiết dàn trải và nhiều lời thoại. Hành trình hoàng tử quay về Triều Tiên được mô tả dài dòng, nhiều tình tiết ít liên quan đến câu chuyện sau đó. Ngoài ra, nhân vật người hầu của Lee Chung (Jeong Man Sik đóng) ồn ào và diễn xuất cường điệu.
Nhìn chung, với đề tài xác sống, Dạ quỷ dừng ở mức tác phẩm thuần hành động mà thiếu các tình huống đặc sắc, chạm đến cảm xúc người xem như Train to Busan. Đây là dự án tham vọng do Kim Sung Hoon đạo diễn, có kinh phí lên đến 15 triệu USD. Tuy nhiên, phim không gây tiếng vang khi ra mắt ở Hàn Quốc cuối tháng 10. Sau hai tuần, doanh thu tác phẩm chỉ là 11,7 triệu USD.
Dạ quỷ công chiếu ở Việt Nam với thời lượng 117 phút và nhãn C18 (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi).
‘Dạ quỷ’: Phim xác sống gây thất vọng lớn của người Hàn Sau thành công của “Train to Busan”, các nhà làm phim Hàn Quốc không thể giữ phong độ ở dòng zombie với “Rampant”. Phim ôm ... |