Dù đã có nhiều cảnh báo từ các cơ quan chức năng nhưng số vụ “bắt cóc online” vẫn xảy ra ngày càng nhiều với nạn nhân chủ yếu là giới trẻ, trong đó có không ít nạn nhân là học sinh, sinh viên.

Vì sao “bắt cóc online” gia tăng, cần làm gì để bảo vệ trẻ trước môi trường internet nhiều cạm bẫy?

Báo Hànộimới giới thiệu loạt bài: “Để "bắt cóc online" không còn đất sống” nhằm đi sâu phản ánh thực trạng, phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ, về thủ đoạn lừa đảo trực tuyến nguy hiểm này.

Bài 1: Những cái bẫy tinh vi

Một cuộc gọi bất ngờ, một liên kết tưởng như vô hại hay một cuộc gọi video với “công an điều tra”… đều có thể khiến một số học sinh, sinh viên rơi vào chiếc lưới vô hình của tội phạm công nghệ cao. Không xiềng xích, không nhà giam, nhưng các em bị thao túng tâm lý đến mức tự nhốt mình trong nhà nghỉ, cắt liên lạc với gia đình, thậm chí dựng lên những kịch bản vay tiền để “chứng minh trong sạch”. Những vụ “bắt cóc online” liên tiếp xảy ra thời gian qua đang khiến xã hội rúng động, gieo nỗi hoang mang và bất an trong từng gia đình bởi chỉ một phút mất cảnh giác, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân.

bat-coc.jpg
Một sinh viên bị “bắt cóc online” được Công an phường Hà Đông (Công an thành phố Hà Nội) giải cứu.

Nhiều kịch bản "săn mồi"

Cuối tháng 9 vừa qua, nam sinh tên M. (sinh năm 2007, ở phường Kim Liên, Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là người giao hàng, thông báo có gói hàng gửi đến. Ngay sau đó, M. được kết nối với một người mặc trang phục công an qua cuộc gọi video. Người này thông báo M. là nghi can trong một vụ án rửa tiền, yêu cầu M. phải chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản để “chứng minh trong sạch”.

Để củng cố niềm tin, đối tượng ép M. duy trì kết nối qua ứng dụng Zoom và cấm tiết lộ sự việc với bất kỳ ai. Thậm chí, sáng hôm sau, em còn bị yêu cầu đến một nhà nghỉ “tự giam mình”, chuẩn bị cho lệnh chuyển tiền. Chỉ đến khi nảy sinh nghi ngờ và kịp nhắn tin cho gia đình, M. mới được Công an phường Kim Liên giải cứu, chấm dứt màn kịch lừa đảo.

Cũng với kịch bản tương tự, nam sinh viên T.A (sinh năm 2007, ở phường Hà Đông, Hà Nội) nhận được cuộc gọi video từ một người mặc sắc phục công an, thông báo em liên quan đến đường dây rửa tiền. Khi biết T.A không có tiền, kẻ lừa đảo đã dẫn dắt, chỉ dẫn em dựng lên màn kịch “cần tiền du học” để lừa gia đình.

Quá hoảng loạn, T.A gọi điện về nhà yêu cầu mẹ chuyển gấp 700 triệu đồng. May mắn thay, mẹ em đã liên hệ với nhà trường để xác minh và lập tức trình báo cơ quan công an. Chỉ sau 30 phút, lực lượng chức năng đã giải cứu T.A tại một nhà nghỉ trong tình trạng tinh thần suy sụp.

Có thể nhận thấy, điểm chung của các kịch bản "bắt cóc online" là tính tinh vi, liên tục tạo áp lực tâm lý khiến nạn nhân tin mình thực sự phạm tội. Tội phạm công nghệ cao không chỉ giả danh cơ quan chức năng, mà còn tận dụng tối đa công nghệ trên nền tảng các mạng xã hội, từ Zalo, Zoom, Messenger... để giám sát, điều khiển "con mồi" từ xa. Dù không bị giam cầm thể xác, học sinh, sinh viên vẫn hoàn toàn bị “trói buộc” trong sự kiểm soát vô hình, thậm chí tự tay làm theo mọi mệnh lệnh.

Tâm lý hoảng loạn - điểm yếu bị lợi dụng

Nếu học sinh, sinh viên là "con mồi" trực tiếp thì cha mẹ các em lại chính là mục tiêu cuối cùng mà tội phạm công nghệ cao nhắm đến. Thủ đoạn quen thuộc của chúng là dựng lên những kịch bản khẩn cấp khiến phụ huynh tin rằng con mình đang ở trong tình thế nguy hiểm. Khi nghe con cầu cứu, bản năng bảo vệ trỗi dậy, nhiều bậc phụ huynh rơi ngay vào trạng thái hoảng loạn, mất bình tĩnh và vội vàng làm theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo.

Chị Hoàng Thị Ngọc Hà (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) chia sẻ: “Khi con tôi gọi điện nói cần gấp 700 triệu đồng để đi du học, tôi đã gần như mất lý trí. Dù từng nghe báo, đài cảnh báo về chiêu trò lừa đảo này nhưng trong phút hoảng loạn, tôi chỉ nghĩ bằng mọi giá phải bảo vệ con, không còn thời gian kịp suy xét đúng sai”.

Hay như trường hợp của gia đình em T. (ở phường Hoàng Mai, Hà Nội). Theo kịch bản tội phạm "bắt cóc online" đưa ra, T. nói với bố mẹ về việc mình lọt vào tốp 15 của trường và được đi trao đổi học tập ở Australia. Nhà trường yêu cầu phải chứng minh tài chính với số tiền 700 triệu đồng. Đối tượng cũng cung cấp cho T. cả số điện thoại của một người được giới thiệu là “thầy phụ trách” để bố T. kiểm tra thông tin. Tin tưởng con, bố mẹ T. cùng một người bác đã chuyển khoản cho em đủ số tiền 700 triệu đồng. Khoản tiền này cũng đã được T. chuyển tiếp ngay tới số tài khoản của kẻ lừa đảo. Chưa dừng lại, nhóm này tiếp tục yêu cầu T. nộp thêm 2,1 tỷ đồng để “chứng minh không liên quan đến đường dây rửa tiền 21 tỷ đồng”. Khi T. liên tục thúc giục, bố T. bắt đầu nghi ngờ, kịp thời dừng lại trước khi định đem "sổ đỏ" của gia đình đi cầm cố.

“Gia đình tôi nhiều lần khuyên con đi du học nhưng con chưa đồng ý. Vậy nên khi con bảo sẽ đi du học, vợ chồng tôi rất mừng. Là người làm trong ngành Luật, tôi nghĩ việc chứng minh tài chính là tiền sẽ nằm yên trong tài khoản nên đã chuyển cho con mà không ngờ rằng con đã bị rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo”, phụ huynh của em T. chia sẻ.

Theo phân tích của các chuyên gia tâm lý, thực tế thời gian qua cho thấy, tội phạm công nghệ cao thường "khoan phá" vào cảm xúc bản năng của cha mẹ rồi tạo ra những tình huống “sinh tử cấp bách”, như: Con bị bắt cóc, bị điều tra, bị giam giữ, đồng thời cài thêm các yếu tố “thật”, đó là hình ảnh người mặc sắc phục, giọng nói nghiêm nghị, gọi video liên tục… khiến phụ huynh không còn thời gian để suy xét. Trong đó, điểm yếu lớn nhất của phụ huynh là phản ứng cảm xúc quá nhanh.

Trong trạng thái hoảng loạn, cha mẹ thường có xu hướng tuân theo mệnh lệnh để tìm cảm giác đang kiểm soát được tình hình dù thực tế là đang bị dẫn dắt, thao túng. Hậu quả là không chỉ mất tiền, mà nhiều gia đình còn rơi vào khủng hoảng tâm lý nặng nề. Sau khi phát hiện bị lừa, nạn nhân trẻ cảm thấy xấu hổ, sợ hãi, khép mình, còn cha mẹ thì day dứt, ám ảnh vì giá như mình bình tĩnh hơn.

Rõ ràng, "bắt cóc online" không chỉ là một chiêu trò lừa đảo tài chính, mà còn là một cuộc tấn công vào tâm lý của nạn nhân và của gia đình nạn nhân - nơi tình thương, sự lo lắng, niềm tin dành cho con cái trở thành điểm yếu chí mạng. Những câu chuyện xảy ra gần đây là lời cảnh tỉnh sâu sắc rằng: Trong thời đại số, tội phạm không cần cướp giật ngoài đường, mà chỉ cần chạm tay lên màn hình điện thoại. Vì vậy, sự bình tĩnh, tỉnh táo của mỗi người chính là liều thuốc đầu tiên bảo vệ bản thân và con em mình trước những cái bẫy tinh vi đang giăng trên không gian mạng.

 https://hanoimoi.vn/de-bat-coc-online-khong-con-dat-song-720489.html

PV / HNM