Khi vụ án thuốc ung thư giả còn chưa đến hồi kết thì công an lại thu giữ 2 lô thuốc giả đang được bày bán. Và lần này, là thuốc tẩy giun.

den thuoc tay giun cung gia Từ tay buôn thuốc tân dược đến tội đồ ngành y
den thuoc tay giun cung gia 5 câu hỏi nóng gửi Bộ Y tế
den thuoc tay giun cung gia Thuốc tẩy giun giả Fugacar tràn thị trường: Phân biệt thế nào?

Đôi khi tôi tự hỏi liệu còn cái gì người ta không thể làm giả và tại sao thuốc giả có đất sống khi chúng ta có đến 4-5 lực lượng quản lý, thanh tra chuyên ngành, công an cảnh sát với "thiên la địa võng" quy định, tưởng con muỗi cũng khó lọt.

Năm ngoái, Công an Hà Nội phát hiện một vụ hàng giả chấn động dư luận. Trong lô hàng giả ấy, có cả tấn bao cao su Trung Quốc nhái mác Malaysia. Chủ hàng sau đó khai nhận lô bao cao su được đưa về Hà Nội bán cho các nhà nghỉ khách sạn theo cân, để đón đầu năm mới.

Một năm trước đó, đài truyền hình quốc gia phát một điều tra về tình trạng "mỹ phẩm 5 ngàn ngập chợ quê"! Đó là thứ mỹ phẩm "3 không": Không nguồn gốc, không nhãn mác rõ ràng và không đảm bảo chất lượng.

Và thuốc Viagra giả với giá bán vài chục ngàn cho hộp 4 viên với thành phẩm chính là bột mì.

Và 9.500 hộp thuốc ung thư giả của một công ty dược nước ngoài chưa hề tồn tại trên đời. Và với chất lượng chỉ có những bệnh nhân đã chết mới trả lời được.

Và hôm qua, là 2 lô thuốc tẩy giun giả mà có người đã giễu nhại đầy cay đắng "uống vào có khi giun nó được vỗ béo to bằng con lươn".

Cái bao cao su giả khiến người ta buồn cười hơn là tức giận. Cho dù hậu quả có thể là bệnh xã hội. Sùi mào gà chẳng hạn.

Cái giá 5.000 đồng cho một lọ mỹ phẩm làm đẹp khiến người ta sửng sốt. Nhưng thật ra, điều đó chỉ đang phản ánh tình trạng “nông thôn biến thành bãi rác hàng hóa” đã tồn tại cả chục năm qua. Trong khi 5.000 chưa phải là cái giá phi lý nhất.

Còn thuốc ung thư, thuốc tẩy giun giả ư? Nó đang phản ánh sự yếu thế của người dân trong tương quan tiếp cận với những loại hàng hoá đặc thù. Nếu bạn để ý sẽ thấy ngay rằng Việt Nam chưa từng có một vụ kiện về hậu quả của thuốc giả do nạn nhân hoặc thiếu hiểu biết, hoặc không thể chứng minh hậu quả, hoặc chẳng còn cơ hội mà kiện cáo nữa.

Trở lại vụ thuốc ung thư giả. Có một chi tiết thế này. Màu sắc tiêu chuẩn của lô thuốc phải là màu đỏ nhưng viên thuốc thành phẩm lại có màu hồng. Ấy thế mà tổ thẩm định cũng không phân biệt nổi thứ mà một đứa trẻ lên 5 cũng nhìn ra.

Trong một lĩnh vực đặc thù mà ngay cả các bác sĩ cũng khó để phân biệt thật giả, người dân có muốn làm người tiêu dùng thông thái cũng không được. Bởi vậy, họ phải trông chờ vào hệ thống kiểm soát như một tất yếu khác của sự yếu thế.

Chúng ta có quản lý thị trường. Chúng ta có thanh tra chuyên ngành y tế. Chúng ta có cảnh sát kinh tế. Chúng ta có ban chỉ đạo về phòng chống hàng giả...

Nhưng những ban, những bệ ấy cũng sẽ vẫy cờ trắng với những viên thuốc giả có triện đỏ cho phép nhập khẩu lưu hành mà vụ thuốc ung thư giả vừa xét xử là một ví dụ điển hình nhất.

Mới nói thuốc giả có thể nhập khẩu và lưu hành là vì thứ giả khó phát hiện nhất lại đang tung hoành trong một xã hội đảo điên: Lương tâm.

Ôi lời thề Hypocrates!

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/den-thuoc-tay-giun-cung-gia-551800.ldo

Theo Anh Đào/Lao động