Cuộc đàm phán nhằm giảm căng thẳng biên giới giữa Afghanistan do Taliban kiểm soát và Pakistan đã rơi vào bế tắc bất chấp nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar trong vai trò trung gian.
Dù lệnh ngừng bắn tạm thời vẫn được duy trì theo tuyên bố của Taliban, nhưng việc hai bên không đạt được bước tiến thực chất làm dấy lên nỗi lo về nguy cơ bất ổn leo thang tại một trong những điểm nóng an ninh phức tạp nhất thế giới.
Bất đồng xuyên thế kỷ
Là hai quốc gia láng giềng có nhiều điểm chung về lịch sử, văn hóa và tôn giáo, thế nhưng quan hệ Afghanistan - Pakistan lại được xây dựng trên một nền tảng của sự nghi kỵ và bất đồng sâu sắc. Những mâu thuẫn này không phải là vấn đề ngày một ngày hai, mà là “di sản” từ nhiều đời trước và cho đến nay vẫn là những rào cản khó có thể hòa giải.
Một trong những nguyên nhân lớn nhất gây tranh cãi giữa hai nước là Đường biên giới Durand, do người Anh vạch ra năm 1893, chia cắt lãnh thổ của Đế chế Afghanistan khi đó, được Pakistan kế thừa làm biên giới quốc tế. Tuy nhiên, mọi chính phủ Afghanistan, từ quân chủ, cộng hòa đến Taliban, đều không công nhận đây là biên giới hợp pháp mà chỉ coi là một "đường phân định" tạm thời làm chia cắt các bộ tộc Pashtun và Baloch của nước này. Trong khi đó, Pakistan kiên quyết xem đường Durand là biên giới quốc tế không thể tranh cãi, được kế thừa hợp pháp từ thời thuộc địa. Bất kỳ sự nghi ngờ nào về tính hợp pháp của nó đều bị coi là một sự xâm phạm đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan. Sự bất đồng này khiến biên giới dài hơn 2.600km luôn trong tình trạng căng thẳng, là nơi diễn ra các cuộc đụng độ, xung đột và là nguồn gốc của mọi cáo buộc về sự xâm nhập và can thiệp.
Xung đột lần này bùng phát sau các cuộc tấn công trả đũa qua biên giới khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương hồi đầu tháng 10. Theo báo cáo, Islamabad đã không kích vào các khu vực ở Afghanistan gồm Khost, Jalalabad, Paktika, nhắm vào các căn cứ nghi là của tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) - lực lượng gây ra nhiều vụ khủng bố chết người trong lãnh thổ Pakistan. Taliban đáp trả bằng các cuộc tấn công vào nhiều đồn biên phòng Pakistan dọc theo biên giới như Kurram, Chaman, Angoor Adda... Giao tranh diễn ra dữ dội với sự tham gia của hỏa lực lớn như pháo, xe tăng.
Lo ngại xung đột Pakistan - Afghanistan có thể ảnh hưởng tới cả khu vực, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đã đứng ra làm trung gian hòa giải, dàn xếp một lệnh ngừng bắn từ giữa tháng 10 nhằm tạo điều kiện cho hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Thế nhưng tình trạng bế tắc chưa thể được khai thông sau 3 vòng hòa đàm.
Pakistan liên tục cáo buộc Afghanistan (dưới cả chính quyền cũ và Taliban) cung cấp nơi ẩn náu cho TTP - thủ phạm của hàng loạt vụ tấn công trên đất Pakistan, đồng thời yêu cầu Taliban phải hành động mạnh tay hơn và chịu trách nhiệm cụ thể đối với các nhóm vũ trang đang hoạt động từ lãnh thổ Afghanistan, đặc biệt là TTP. Các điều kiện khác bao gồm Taliban phải ngăn chặn các sự cố an ninh tại Pakistan, di dời các nhóm chống đối chính phủ Pakistan về Afghanistan, và ban hành một sắc lệnh tuyên bố cuộc chiến chống lại chính phủ Pakistan là bất hợp pháp...
Ngược lại, Taliban cáo buộc Pakistan cho phép các cường quốc như Mỹ sử dụng không phận của mình để thực hiện các cuộc không kích vào lãnh thổ Afghanistan. Họ cũng phản đối việc Pakistan xây dựng các rào chắn trên đường biên giới Durand. Taliban muốn Pakistan tôn trọng chủ quyền đất nước và yêu cầu chính quyền Pakistan cam kết từ bỏ hành động thù địch, thành lập một cơ chế giám sát, xác minh rõ ràng để đảm bảo việc tuân thủ ngừng bắn cũng như xử lý vi phạm nếu có. Pakistan cũng phải nới lỏng các hạn chế biên giới và thương mại với Afghanistan. Vì đóng cửa biên giới làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế, di chuyển dân cư.
Những hệ lụy khó lường
Giới chức Pakistan từng cảnh báo rằng nếu đàm phán không mang lại kết quả, nước này “không loại trừ lựa chọn chiến tranh mở” nhằm bảo vệ an ninh biên giới. Trong bối cảnh Islamabad liên tục hứng chịu các vụ tấn công của TTP, áp lực dư luận trong nước có thể đẩy quân đội Pakistan tiến tới các biện pháp cứng rắn hơn, bao gồm: Tăng cường quân sự tại đường biên Durand Line; mở các chiến dịch truy quét xuyên biên giới; tái áp dụng các biện pháp trục xuất quy mô lớn người Afghanistan... Những động thái này có nguy cơ kích hoạt phản ứng mạnh từ phía Taliban, dẫn đến vòng xoáy bạo lực khó kiểm soát.
Sự đổ vỡ trong đàm phán không chỉ tác động tới an ninh, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế của cả hai quốc gia vốn đã mong manh sau nhiều năm xung đột. Trong thời gian qua, Pakistan liên tục đóng các cửa khẩu giáp Afghanistan, khiến hàng nghìn xe hàng bị mắc kẹt, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và người dân. Nhiều năm qua, nền kinh tế vốn mong manh của Afghanistan phụ thuộc vào các tuyến đường thương mại xuyên qua Pakistan. Để ứng phó với sự hạn chế của quốc gia láng giềng, Kabul buộc phải dịch chuyển tuyến buôn bán sang Iran và Trung Á, thông qua Uzbekistan. Điều này làm suy yếu vai trò trung chuyển truyền thống của Pakistan và gây tổn thất kinh tế cho cả hai phía. Nói một cách cụ thể hơn, các động thái này, về ngắn hạn, có thể làm gián đoạn giao thương nông sản, dược phẩm và hàng tiêu dùng, gây đứt gãy chuỗi cung ứng khu vực. Giá cả vì thế sẽ gia tăng, làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn của người dân ở cả hai nước.
Ngoài ra, Pakistan luôn kỳ vọng kết nối Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, trong đó có Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) với Afghanistan để mở rộng ảnh hưởng kinh tế. Sự bất ổn ở biên giới sẽ khiến các nhà đầu tư e ngại và làm chậm tiến độ của dự án chiến lược này. Đáng lo ngại hơn là khoảng trống hợp tác an ninh giữa hai nước có thể tạo điều kiện cho các nhóm cực đoan mở rộng hoạt động. TTP - vốn đã chứng minh khả năng tấn công vào Pakistan có thể tận dụng tình hình để củng cố sức mạnh. Nguy cơ các nhóm khác trong khu vực như mạng lưới al-Qaeda hoặc các tổ chức ly khai Baloch, khai thác sự hỗn loạn để tuyển mộ và mở rộng ảnh hưởng càng làm tình hình an ninh thêm bất ổn. Bạo lực và đói nghèo gia tăng sẽ buộc hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn người Afghanistan phải bỏ chạy sang Pakistan và Iran. Điều này sẽ tạo áp lực khổng lồ lên các nước láng giềng vốn đã quá tải với làn sóng tị nạn trước đó, làm bùng lên các xung đột xã hội và gánh nặng kinh tế.
Trong khi ngừng bắn tạm thời vẫn được duy trì trên giấy tờ, nền tảng mong manh của hòa bình phụ thuộc vào việc hai bên có sẵn sàng nhượng bộ và thiết lập cơ chế an ninh đáng tin cậy hay không. Nếu không, Nam Á rất có thể đối mặt với một chu kỳ bất ổn mới với phạm vi và mức độ nghiêm trọng khó lường.
Theo các nhà bình luận, mối quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan từ lâu đã được ví như một "vũ điệu của những cái bóng", phức tạp, đan xen và chứa đầy nghi kỵ. Các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia láng giềng này không chỉ là chuyện song phương mà còn là yếu tố quan trọng cho sự ổn định ở Nam Á. Nếu đàm phán đổ vỡ, căng thẳng giữa hai nước được ví như một quả bom nổ chậm sẽ kéo theo loạt hệ lụy khó lường về an ninh, kinh tế và nhân đạo.