1. Đấy là năm 2000, cũng là vào mùa khô. Bài viết đầu tiên của mình về Dương, lúc này tôi không làm sao nhớ, chỉ nhớ bức ảnh tôi chụp Dương đang say sưa tác nghiệp (“tác nghiệp” - chữ Dương dùng miêu tả công việc của mình lúc đó và sau này trong những lúc chuyện với tôi).
Nguyễn Hướng Dương - Giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù, mất chiều 25.4.2018 vì TNGT. Ảnh: N.V
Tóc Dương ngắn, xoăn tít, “như trái chôm chôm vậy”, hai ba năm sau đó thi thoảng gặp nhau, ghé phòng ghi âm của “Thư viện sách nói cho người mù”, (“Những lần ghé như nốt pause trong chuỗi ngày làm việc vội vàng tất bật của tôi” - tôi đã viết vậy năm 2003), nhắc bức ảnh, tôi cười hi hi cầu tài vì góc chụp cà là mèng của mình, Dương cười khóe môi trái nhếch lên, kiểu “OK, cho qua nha bồ”, bởi, tôi biết, Dương luôn chỉn chu tinh tươm trong phong thái, ăn mặc. Đấy là lý do mùa khô năm 2014, Dương bảo, “Ê bà, lần này để tui gửi ảnh đẹp bà xài cho báo nhe”.
2. Quay lại với năm 2003 cái đã. Sau ba năm bận bịu ngụp trong những nỗi lo/toan, âu, lắng, liệu, nghĩ, phiền… riêng mình, tôi, cũng vào mùa khô, tới chơi với Dương vì thư viện, như Dương rổn rảng khoe, “đã qua chỗ mới ngon lành, qua chơi đi”. “Thế thì bây giờ thư viện sống bằng gì?” “Lòng thiện. Của những cô chú trước kia cùng ba mẹ hoạt động trong nội thành Sài Gòn, của Việt kiều, các phật tử Việt kiều…”.
Chưa một lần, Dương nhờ tôi đọc hộ truyện gì để thu âm vì “cái giọng lách chách của cậu thu vào băng, bọn trẻ nghe không được”. Dương cười, khóe môi trái lại nhếch lên. Tôi đành yên lặng xem Dương say sưa “tác nghiệp”, một mình đóng hết bốn vai thầy trò Đường Tăng tới lũ ma yêu quái trong “Tây du ký’, hay hai vai vừa là Scarlett O’Hara vừa là Rhett Butler của “Cuốn theo chiều gió” trong những đoạn mùi mẫn nhất… Tôi hưởng thụ hơi mát của phòng thu, đong đưa đong đưa chân, nhìn khóe môi trái của Dương nhếch lên vẻ… cười cợt tay chơi khi nhập vai tay lãng tử Rhett Butler, mà lăn tăn nghĩ nghĩ…
3. Hiển nhiên, cái làm nên “hồn cốt” sách nói là giọng người đọc. Năm 2014, cũng mùa khô. Dương mới tiết lộ (tôi cứ chắc mẩm Dương chỉ nói với mình tôi), để được đọc sách nói cho thư viện, tình nguyện viên phải thi tuyển đàng hoàng, giám khảo là Dương và một người mù. “Người mù rất mẫn cảm với âm thanh. Tặng người mù món quà sách nói mà tai họ nghe không lọt - họ không xài được món quà đó bởi giọng đọc - thanh âm làm tai họ khó chịu - tức là sách nói không lọt tai họ, thì với họ quả là… tra tấn… Từ thiện giọng nói cho người mù, phải lựa giọng kỹ càng để tạo sự hứng thú cho tai nghe người mù”. Dương mỉm cười. Lời xúc động thế, mà khóe môi trái lại cứ nhếch lên.
4. “Nguyễn Hướng Dương - Giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù, Giám đốc Quỹ Từ thiện sách nói dành cho người mù TPHCM, mất chiều 25.4.2018, vì tai nạn giao thông, hưởng dương 47 tuổi”.
Tôi tới chào Dương lần cuối ở thư viện - nơi trụ sở mới khang trang (lần chuyển nhà thứ ba của thư viện!). Bức ảnh thờ là một Dương với mái tóc dài xoăn chấm vai yêu kiều, mắt nhìn thẳng hồn hậu mà như dò hỏi, và tôi lặng nhìn nụ cười nhếch mép quen thuộc của bạn.
Phố xá Sài Gòn, từ thư viện bước ra, tôi chầm chậm qua những con đường hầm hập nắng lóa mắt. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, ờ, năm nào nhỉ, đón cái nhìn tôi xọi vào, Dương cười, “sau tai nạn giao thông năm đó (năm Dương 25 tuổi), khuôn mặt tớ biến dạng, cơ mặt không như cũ, cơ chắc bị sắp xếp lại, thế là, hi hi, tớ có một nụ cười như nhạo giễu đời vậy đó, biết chưa?”. Tôi bị “bóc phốt”, cười lỏn lẻn. Dương cười nhếch mép ngon lành.
Giễu đời cái gì chứ. Một sự giễu đời hồn hậu, Dương biết chưa. Tôi đã nói thế, với Dương, lúc đó, và riêng với mình, khi giữa trưa tháng tư này từ thư viện bước ra.
Và hai đứa tôi lại cười ngon lành.
Giám đốc thư viện sách nói Hướng Dương qua đời vì tai nạn Tai nạn giao thông cướp đi chị Nguyễn Hướng Dương - giám đốc thư viện sách nói dành cho người khiếm thị - lúc 18h ... |