Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Nhưng để tạo ra bước nhảy vọt, không thể thiếu yếu tố con người, đặc biệt là đội ngũ tinh hoa có khả năng dẫn dắt, làm chủ công nghệ lõi.
Những năm qua, dù “trải thảm đỏ” bằng nhiều chính sách, nhưng kết quả vẫn chưa như kỳ vọng. Với việc xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao trọng trách mở đường cho một cách làm mới để người tài thực sự yên tâm cống hiến.

Vì sao nhân tài vẫn chưa ở lại?
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về nhân lực chất lượng cao ngày càng khốc liệt, việc thu hút, trọng dụng nhân tài khoa học và công nghệ được xem là điều kiện tiên quyết để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu phát triển dựa trên tri thức, sáng tạo và công nghệ lõi.
Thế nhưng, theo Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Khoa học và Công nghệ) Mai Ánh Hồng, mức đãi ngộ về tài chính cho nhà khoa học tại Việt Nam chưa cạnh tranh, trong khi môi trường nghiên cứu, cơ sở vật chất và cơ hội phát triển nghề nghiệp vẫn hạn chế. Nếu có chính sách vượt khung lương, hỗ trợ nhà ở hay điều kiện làm việc tốt không phải đặc ân, mà là điều kiện tối thiểu để người tài yên tâm cống hiến.
Nhiều năm qua, các chương trình thu hút chuyên gia Việt kiều và nhà khoa học quốc tế tuy tạo được tiếng vang, nhưng kết quả chưa bền vững. Không ít trường hợp về rồi lại ra đi, bởi thiếu cơ chế giao việc xứng tầm, thiếu quyền chủ động trong nghiên cứu và quyết định nhân sự. Cùng với đó, thủ tục hành chính phức tạp, rườm rà, quy định chồng chéo khiến nhiều người tài “nản lòng”.
Một nguyên nhân sâu xa khác là sự thiếu đồng bộ trong phát hiện, đào tạo, sử dụng nhân tài. Cơ chế phát hiện người giỏi còn lẫn với đánh giá hành chính; hệ thống đào tạo chưa đủ chương trình tinh hoa, trong khi chính sách khuyến khích, khen thưởng chưa gắn với hiệu quả thực tế. Hệ quả là nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao còn mỏng, đặc biệt thiếu “tổng công trình sư” và “kiến trúc sư trưởng” có tầm dẫn dắt.
Thời gian qua, mặc dù nhiều văn bản pháp lý như Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Viên chức, Luật Ngân sách đã tạo khung thuận lợi, nhưng thiếu hướng dẫn cụ thể và thiếu tính đồng bộ khiến chính sách chưa phát huy hiệu quả. Như một chuyên gia nhận xét: “Chúng ta nói trọng dụng nhân tài, nhưng lại chưa thật sự trao quyền để họ làm việc theo cách của người tài”.
Tạo môi trường và trao quyền - hướng đi mới
Nhận rõ thực tế đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, được kỳ vọng là bước ngoặt trong chính sách nhân lực khoa học và công nghệ.
Theo Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Khoa học và Công nghệ) Nguyễn Thị Nga, điểm đột phá lớn nhất là lần đầu tiên, nhân tài được xác định là đối tượng điều chỉnh riêng trong luật. “Điều này cho phép Nhà nước xây dựng cơ chế tập trung trực tiếp vào khuyến khích, đãi ngộ và trọng dụng người tài thay vì lồng ghép chung như trước đây”, bà Nguyễn Thị Nga nói.
Dự thảo tập trung vào ba trụ cột chính: Giao nhiệm vụ cụ thể cho nhân tài, đặc biệt trong các đề án công nghệ cao, công nghệ chiến lược; tạo môi trường làm việc tự chủ, hiện đại, nâng cấp phòng thí nghiệm trọng điểm, trao quyền cho tổ chức khoa học công lập sử dụng linh hoạt nguồn lực để trả thu nhập và ban hành chính sách đãi ngộ; bảo đảm quyền thụ hưởng xứng đáng, với cơ chế chia sẻ tối thiểu 30% lợi nhuận từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu cho tác giả, đồng thời miễn thuế thu nhập cá nhân với phần lợi nhuận đó.
Điểm đáng chú ý là quy định mới về hành lang pháp lý chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Nhà khoa học nếu tuân thủ đúng quy trình sẽ không bị xử lý hành chính hay hình sự khi xảy ra thiệt hại ngoài ý muốn, một quy định mang tính “cởi trói”, khuyến khích mạnh mẽ tinh thần dấn thân sáng tạo. Ngoài ưu đãi tài chính, các chính sách phi tài chính cũng được bổ sung: Hỗ trợ nhà ở hoặc sử dụng nhà công vụ, miễn thị thực nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài, bảo đảm an sinh xã hội và điều kiện sống ổn định cho người tài và gia đình họ.
Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai Đề án phát triển và trọng dụng nhân tài khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hướng tới hình thành đội ngũ “tổng công trình sư”, “kiến trúc sư trưởng” có quyền hạn và đãi ngộ tương xứng, được giao thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mang tầm quốc gia. Đây được coi là bước tiến từ “thu hút” sang “giao quyền lãnh đạo khoa học”.
Song song đó là giải pháp hạ tầng và kết nối hệ sinh thái: Đầu tư phòng thí nghiệm trọng điểm, khu công nghệ cao, vườn ươm; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), hợp tác với viện, trường; thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút tập đoàn lớn đặt trung tâm R&D tại Việt Nam.
Theo bà Nguyễn Thị Nga, nhân tài không cần được ưu ái bằng danh hiệu, mà cần được tin tưởng, giao việc xứng đáng và hưởng thành quả tương xứng với giá trị họ tạo ra. Đó chính là tinh thần xuyên suốt của nghị định lần này: Tạo cơ chế mở, linh hoạt, trao quyền nhiều hơn cho người làm khoa học, thay vì quản lý bằng thủ tục.
Từ nhận thức đến hành động là khoảng cách không nhỏ. Nhưng với việc luật và nghị định mới được xây dựng trên tinh thần “cởi trói” và “trao quyền”, cơ hội đang mở ra cho một môi trường khoa học thực sự chuyên nghiệp, công bằng và hội nhập quốc tế. Nếu những cam kết được thực thi nghiêm túc, đây sẽ là bước chuyển để trí tuệ Việt Nam tỏa sáng, góp phần đưa đất nước tiến nhanh trên con đường tự cường và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
https://hanoimoi.vn/dot-pha-trong-thu-hut-trong-dung-nhan-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe-720593.html