Một lần ở thành Xá-vệ, Đức Phật vào khu phố giàu có để khất thực nhưng suốt buổi sáng không ai cúng gì; các tỳ-kheo đi cùng tỏ ra thất vọng.
Bạn đã bao giờ hết lòng xin điều gì đó nhưng chỉ nhận lại sự im lặng? Hơn 2.500 năm trước, Đức Phật cũng từng bước đi trong nắng sớm, gõ cửa từng nhà... và trở về với chiếc bát trống không.
Nhưng khác với phản ứng thông thường của chúng ta - bực tức, tủi thân hay nghi ngờ bản thân, ngài chỉ mỉm cười: “Hôm nay duyên chưa đủ”. Câu chuyện ấy không đơn thuần là chuyện xin ăn, mà là bài học sâu sắc về cách đối diện với sự từ chối của cuộc đời, khi bạn cho đi nhưng không nhận lại... gì cả.
Khất thực - pháp tu của người xuất gia
Hình ảnh quen thuộc của Đức Phật sau khi thành đạo là buổi sáng khoác y vàng, ôm bát đi khất thực cùng chư tăng. Trong Luật tạng, Đức Phật quy định tỳ-kheo sống bằng hạnh khất thực - không nấu ăn, không tích trữ - để nuôi dưỡng đức khiêm hạ và chánh niệm. Đi khất thực là cơ hội tiếp xúc với dân chúng, gieo duyên lành cho họ và cũng là pháp tu buông bỏ mong cầu.

Đức Phật coi khất thực cũng là cách để gieo duyên lành đến thế gian. (Minh họa: Phatgiao.org)
Ngài dạy: “Tỳ-kheo đi khất thực không mong món ngon, không sợ món dở. Thọ nhận với tâm bình đẳng, như ong hút nhụy hoa mà không hại sắc hương của hoa" (Kinh Tăng Chi Bộ).
Kinh Pháp Cú và nhiều bản chú giải kể rằng có lúc Đức Phật và chư tăng đi khất thực ở những vùng chưa quen biết, hoặc gặp hôm dân làng bận rộn mùa màng, không ai để ý. Cũng có khi ngài vào một ngôi làng của ngoại đạo, dân chúng không sẵn lòng cúng dường.
Trong những trường hợp ấy, ngài không buồn, không trách, chỉ lặng lẽ ôm bát trở về. Nếu còn đồ ăn từ hôm trước (được phép giữ trong một số trường hợp đặc biệt), ngài dùng; nếu không thì… nhịn cho đến hôm sau.
Kinh điển còn chép: Một lần ở thành Xá-vệ, khi đi khất thực, Đức Phật chỉ nhận được vài miếng cơm nguội và ít rau luộc. Đệ tử đi cùng ái ngại, định xin thêm ở nhà khác, nhưng ngài mỉm cười: “Bấy nhiêu là đủ nuôi thân hôm nay”.
Bữa cơm ít ỏi ấy vẫn khiến ngài no đủ, vì ngài không “ăn” thêm phần lo lắng hay bất mãn. Đây là minh chứng rõ nhất: Sau khi giác ngộ, ngài vẫn đói - nhưng ăn đủ là đủ, không cần dư thừa để làm “no” tâm tham.
Một lần khác cũng ở thành Xá-vệ, Đức Phật vào khu phố giàu có để khất thực. Suốt buổi sáng, không ai cúng gì. Các Tỳ-kheo đi cùng tỏ ra thất vọng, có vị thầm nghĩ: “Sao họ không kính trọng Thế Tôn?”.
Nhưng Đức Phật chỉ mỉm cười: “Hôm nay, họ chưa sẵn lòng cho. Chúng ta giữ tâm từ, mai sẽ quay lại. Cái ăn nuôi thân một ngày; cái tâm nuôi thiện pháp cả đời".
Ngày hôm sau, khi ngài trở lại, dân phố đón tiếp nồng hậu, nhiều người sau đó trở thành cư sỹ quy y.
Đi khất thực không phải để “kiếm đủ cơm”, mà là để thực hành buông bỏ kỳ vọng. Đức Phật nhìn rõ: Được cúng hay không được cúng đều là duyên. Có duyên thì bát đầy, chưa đủ duyên thì bát trống; nhưng bát tâm không vì thế mà vơi đi sự an lạc.
Trong Kinh Trung Bộ, ngài dạy: “Người tu biết đủ, dù ăn ít hay nhiều cũng an ổn. Không biết đủ, dù có nhiều vẫn thấy thiếu”.
Khi đi khất thực mà không ai cho gì, Đức Phật vẫn giữ tâm an, không oán trách, không thất vọng. Ngài hiểu đó là một phần của pháp tu: Tập buông bỏ sự lệ thuộc vào kết quả, và tin vào nhân duyên.
Tâm “khất thực” hôm nay
Ngày nay, “đi khất thực” có thể hiểu rộng hơn là khi ta tìm kiếm cơ hội, sự giúp đỡ hay mong chờ phản hồi từ người khác. Không phải lúc nào ta cũng nhận được như ý.

Đức Phật từng dạy càng bớt tham, bớt ràng buộc, thêm bình an và hạnh phúc. (Ảnh minh họa: Phatgiao.org)
Từ tấm gương của Đức Phật, ta có thể học cách không để kết quả chi phối tâm, thành công hay thất bại đều tiếp nhận bình thản; kiên nhẫn gieo duyên - hôm nay chưa được, mai lại thử, nhưng không ép buộc; giữ tâm biết đủ - khi có thì trân trọng, khi chưa có thì không khổ tâm.
Nói vui, nếu hôm nay bạn “đi xin việc” hay “xin hợp tác” mà chưa ai hồi đáp, hãy nhớ: Hơn 2.500 năm trước, Đức Phật cũng từng mang bát về trống trơn - chỉ khác là ngài mang về với nụ cười và niềm tin rằng ngày mai vẫn còn cơ hội.
vtcnews.vn/duc-phat-doi-bung-khi-dang-giac-ngo-tro-ve-voi-chiec-bat-khong-ar959904.html