Lần đầu tiên, tôi chứng kiến trực tiếp một vụ cháy kinh hoàng thiêu rụi hoàn toàn một xưởng dép nhựa. Cảm giác thảng thốt, sợ hãi của tôi phải chuyển thành bực tức, xấu hổ khi quá nhiều người đứng nhìn đám cháy mà chửi.

Sáng sớm ngày đầu tháng 8, một vụ cháy lớn xảy ra trên con đường tôi thường đi làm. Người dân đứng đen hai bên đường bởi sự hiếu kỳ và nói đúng hơn là đi qua cũng không được. Trong lúc chủ xưởng đứng khóc tức tưởi, những hộ dân cận kề đám cháy chạy “như điên” để khuân đồ, tài sản càng xa càng tốt, lửa cháy bốc lên cao, thì một số thanh niên, trai tráng lực lưỡng lại đứng xem, chửi và hò hét.

Trong tiếng lửa cháy lốp bốp, một người đàn ông chửi: “Cháy từ sáng sớm mà giờ chữa cháy chưa được. Nãy giờ mà kéo nước chưa xong. Phải chạy nhanh lên đi chứ, kéo ống cũng không xong. Làm ăn kiểu gì không biết…”.

Người đàn ông vừa dứt lời, một chị phụ nữ nói chen vào: “Anh giỏi ra mà kéo giúp, ở đó chửi bằng miệng không à”.

Gã đàn ông ngượng đỏ chín mặt, cúi thấp đầu và lẳng lặng đi nơi khác.

dung chi biet chui khi thay chay lon

Lực lượng cứu hỏa chạy hộc tốc để chữa cháy.

Đáng buồn hơn, một phụ nữ khác ăn vận như một quý bà, đứng “đàm phán” với lực lượng chức năng: “Tụi em mở rào chắn cho xe chị qua đi, chị có việc gấp lắm. Xe hơi không đi đường hẻm được”.

Anh dân phòng từ tốn: “Chị ơi, lực lượng chữa cháy đang kéo ống, làm sao xe chạy qua được. Chị thông cảm nán lại đôi chút”.

Bà chị tỏ vẻ bực tức, văng vài lời không hay rồi ngoảnh mặt bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Và, còn nhiều nữa, nhiều lắm những người đứng trông đám cháy mà chửi.

Khi đám cháy xảy ra, tôi chỉ thấy một số ít thanh niên lao vào kéo ống nước, phụ người dân khuân đồ, còn vô số người khác đứng chửi và chen chúc đòi chạy qua khu vực phong tỏa.

Một số thanh niên “thất học” - cho tôi xin lỗi, bởi chưa xác minh xem các bạn học hành tới đâu mà đã gọi thất học nhưng các bạn xứng đáng bị gọi như thế - lại hò hét, vỗ tay như có dịp gì đó vui vẻ lắm.

Tôi buồn quá các bạn ạ! May mà, tôi nghe đâu đó có người mong mưa xuống nên lòng bớt nghẹn đắng. Tôi còn thấy những giọt mồ hôi trên gương mặt mệt mỏi nhưng căng đầy tính lăn xả của các chiến sĩ cứu hỏa. Dù nhiều người chửi bới, khích bác nhưng họ vẫn nhịp nhàng, thuần thục thao tác cứu hỏa.

Trời vẫn không mưa, chỉ có mưa mồ hôi của các anh cứu hỏa, của các thanh niên tốt bụng là rơi mãi!

http://www.nguoiduatin.vn/dung-chi-biet-chui-khi-thay-chay-lon--a334177.html

Theo Ngọc Lài/nguoiduatin.vn