Giấc mơ mua nhà ở nội thành Hà Nội được ấp ủ từ đời bố mẹ tôi tưởng sắp thành hiện thực, nay lại lùi xa vì giá bất động sản tăng quá nhanh mấy năm gần đây.
Đến tuổi 32, tôi đành thừa nhận một sự thật rằng gia đình tôi hai đời đều chăm chỉ làm việc, tiết kiệm từng đồng nhưng vẫn không đủ sức mua một căn nhà tử tế giữa thành phố, vì giá đất luôn tăng nhanh hơn thu nhập của chúng tôi rất nhiều lần, đặc biệt là mấy năm gần đây.
Tôi sinh ra tại vùng ngoại thành Hà Nội, xa hẳn trung tâm. Hết cấp 3, tôi đỗ vào một trường đại học ở nội thành nên phải thuê trọ. Bố mẹ tôi vốn từ lâu đã ấp ủ mong ước chuyển vào nội thành để thuận lợi cho việc học hành, chăm sóc sức khỏe của con cái. Đến khi tôi vào đại học thì ước mơ đó càng cháy bỏng. Họ nói sẽ càng cố gắng làm ăn, tích cóp để sau này góp cùng tôi.
Bản thân tôi nhìn bạn bè lớn lên ở nội đô có thể sáng tối về nhà mình, không phải trả tiền thuê trọ thì cũng hạ quyết tâm học giỏi, kiếm việc làm tốt để mua nhà, an cư lập nghiệp.
Tôi đi làm với mức lương khởi điểm 6 triệu đồng. Khi lên chức, chuyển việc, mức lương của tôi dần tăng lên, đến năm 2023 (thời điểm tôi định mua nhà, sẽ kể rõ ở dưới) thì được 20 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, tôi cũng chăm chỉ nhận thêm việc ở ngoài, nỗ lực không ngừng nghỉ. Tôi tin rằng chỉ cần chăm chỉ, tiết kiệm thì việc mua nhà tuy không thể nhanh nhưng khả thi.
Không chỉ cố gắng làm việc như điên, tôi còn tiết kiệm đến kham khổ, chấp nhận ở trong phòng trọ nhỏ, bí bách như hộp diêm; xe máy dùng từ thời đi học không dám đổi, điện thoại cũng dùng loại rẻ. Tôi không dám yêu đương, hẹn hò vì đã yêu là phải tốn tình phí.
Năm 2023, khi trong tay có hơn 500 triệu đồng, tôi nghĩ đã đến lúc nên bắt đầu kế hoạch mua nhà. Cha mẹ cho tôi 2 tỷ đồng, số tiền mà họ cả đời làm lụng, tích cóp với mục tiêu mua nhà nội thành. Cầm 2,5 tỷ đồng trong tay, tôi muốn tìm căn hộ chung cư 3 phòng ngủ để sau này đủ chỗ cho cả nhà sinh sống, vì tôi còn phải lập gia đình.
Khi đó, tôi thích một căn chung cư ở phường Long Biên có giá 3,5 tỷ đồng. Nếu lựa chọn căn nhà này, tôi buộc phải vay ngân hàng 1 tỷ đồng, chưa kể tiền nội thất, sửa sang. Tôi đắn đo rất nhiều vì tiền lãi hàng tháng phải trả khoảng 7 triệu đồng, chưa kể gốc. Với thu nhập của tôi và chi phí sinh hoạt ở Hà Nội, sẽ rất căng nếu đáp ứng con số này.
Số tiền hai thế hệ gia đình tôi tích cóp sau nhiều năm làm việc cật lực chỉ đủ mua một góc căn hộ. (Ảnh minh họa: AI)
Cuối cùng tôi quyết định không mạo hiểm, nuôi hy vọng giá nhà sẽ giảm hoặc sẽ tìm được căn khác phù hợp túi tiền hơn. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó tôi biết mình sai lầm khi chứng kiến giá bất động sản ở Hà Nội tăng chóng mặt. Tôi hối hận về sự đắn đo và rút lui của mình nhưng đã muộn
Năm 2024, giá căn nhà kia tăng thêm 1,5 tỷ đồng; năm 2025 lại tăng thêm 2 tỷ đồng nữa. Căn chung cư từ 3,5 tỷ đồng lên giá thành 7 tỷ đồng, gấp đôi trong hai năm. Số tiền 2,5 tỷ đồng của tôi nếu muốn mua một căn chung cư có diện tích không quá bé là điều không thể.
Nhìn lại cả quá trình, tôi nghĩ mình hoàn toàn tuyệt vọng trong việc mua nhà, vì với nền giá này, cho dù trong 10 năm tới giá nhà nhà chỉ tăng "đều đặn và bình tĩnh" chứ không "sốt nóng" và thu nhập của tôi tăng gấp đôi, căn hộ mơ ước vẫn nằm ngoài tầm với.
Thời cha mẹ tôi mua nhà thành phố đã khó, đến thế hệ của tôi càng trở nên bất khả thi. Số tiền hai thế hệ của gia đình tôi cật lực gom góp cũng chỉ đủ mua một góc căn hộ.
32 tuổi vẫn ở trạng thái còn lâu mới có nhà, tôi thực sự không dám nghĩ đến chuyện kết hôn, vì lấy vợ thì sẽ sinh con, mà chi phí nuôi con thời buổi này quá lớn, nghĩ đến cảnh cả gia đình chen chúc trong phòng trọ mà sợ. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ độc thân cả đời, cho dù vì bản thân hay cha mẹ thì tôi vẫn nghĩ mình cần có đôi có cặp.
Tôi chắc chắn đây là nỗi lo, áp lực của rất nhiều người trong thế hệ mình.
Nhiều người trẻ coi chuyện mua nhà là cột mốc của thành công. Đó vừa là động lực nhưng cũng vừa là áp lực. Tuy nhiên, khi bản thân thấy rằng dù cố gắng rất nhiều cũng không thể mua được căn nhà, tôi đành phải tính toán hướng đi khác để thích nghi. Với khoản tiền tiết kiệm cùng tiền gia đình cho, tôi dự định cuối năm sẽ về thưa chuyện với cha mẹ để xin phép đầu tư vào kinh doanh. Thất bại, rủi ro là phần không thể tránh khỏi nếu bỏ công việc đem lại thu nhập đều đặn, nhưng nếu không buôn bán thì làm sao có bước nhảy vọt về thu nhập để mua nhà.
Dù tự nhủ không nên nhìn lại phía sau, tôi vẫn không tránh khỏi sự tiếc nuối thốt ra câu "giá như" khi nghĩ đến sự thiếu dũng cảm, quyết đoán của mình hai năm trước. Lúc đó nếu liều một chút thì tôi đã có nhà rồi.