Giáo dục - suy cho cùng không chỉ là dạy chữ mà còn là mở cửa trái tim. Một nụ cười chào đón, một cánh cửa luôn mở hay chỉ một cái bắt tay buổi sáng - đôi khi lại chính là khởi đầu cho một cuộc đời tốt đẹp.
Những cử chỉ nhỏ, tác động lớn
Thầy giáo Vũ Văn Bền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình), mỗi buổi sáng đều đứng ở cổng trường, nở nụ cười, chào đón học sinh bằng cái bắt tay thân mật. Hình ảnh ấy đã trở nên quen thuộc với học trò nơi đây nhưng không phải là duy nhất.
Tại nhiều trường học khác, ban giám hiệu và giáo viên luôn có những cách riêng để chào đón học sinh - vừa thể hiện tình yêu thương, vừa truyền cho các em năng lượng tích cực mỗi buổi sáng.
Ở Trường Tiểu học Thực hành, Đại học Sài Gòn (TPHCM), nhiều năm nay, giáo viên đều đứng ở cửa lớp để đón học sinh bằng cử chỉ thân thiện. Trước cửa mỗi lớp học có các biểu tượng như bắt tay, cụng tay, đập tay hoặc ôm nhau. Học sinh sẽ lựa chọn cách chào, giáo viên thực hiện theo. Việc làm nhỏ ấy không chỉ mang lại niềm vui, sự hào hứng cho học sinh mà còn thể hiện sự quan tâm, gần gũi của thầy cô với học trò.

Trước đây, thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), cũng đứng ở cổng đón học sinh vào mỗi buổi sáng và tiễn các em ra về vào buổi chiều, dù nắng hay mưa.
Không đón học sinh ở cổng nhưng phòng Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Văn Luông (TPHCM) luôn mở rộng cửa để học sinh có thể ra vào bất cứ lúc nào, dù là giờ ra chơi hay sau tiết học.
Chia sẻ với VietNamNet, ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay phòng ông và các phó hiệu trưởng luôn mở cửa để đón khách, học trò, thầy cô giáo và phụ huynh khi họ muốn gặp. Nhờ vậy mọi khúc mắc của phụ huynh và học sinh đều được giải quyết kịp thời. Học sinh có chuyện vui buồn, tâm tư đều tìm đến chia sẻ. Với ông, những việc liên quan đến học trò và phụ huynh luôn là ưu tiên hàng đầu.
Giáo dục bằng tình thương và sự thấu hiểu
Gần đây, lĩnh vực giáo dục liên tiếp xảy ra nhiều câu chuyện đau lòng như nam sinh lớp 8 ở Lào Cai bị bạn đẩy qua lan can rơi xuống hồ; một nam sinh lớp 10 tại Thanh Hóa bị nhóm bạn hành hung tử vong; tại Hà Tĩnh, một nam sinh lớp 9 bị đàn anh trường khác đánh tử vong; ở TPHCM, một học sinh lớp 8 Trường THCS An Điền bị đánh hội đồng gây gãy ba xương sườn.
Những vụ việc ấy đặt ra câu hỏi lớn: Nên giáo dục học sinh ra sao? Kỷ luật các em bằng biện pháp mạnh hay bằng sự thấu hiểu, tình yêu thương? Nếu áp dụng kỷ luật cứng rắn, học sinh sai phạm chắc chắn sẽ bị trừng phạt thích đáng, nhưng rồi sau khi nhận phạt, các em sẽ trở thành người như thế nào? Còn nếu kỷ luật bằng sự cảm thông và tình thương, liệu có đủ để giúp các em thay đổi?
Tôi nhớ lời ông Lê Ngọc Điệp, nguyên Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD-ĐT TPHCM), từng nói: “Cánh cửa trường mở ra là biết bao câu chuyện xảy ra. Mỗi thời mỗi khác, nhưng môi trường sư phạm là nơi hội tụ con người của nhiều gia đình, nhiều cảnh ngộ khác nhau. Cùng học tập, cùng sinh hoạt chung dưới một mái trường, tất yếu sẽ có nhiều buồn vui, giận dữ, nhiều tình huống vừa cao cả, vừa chua xót".

Theo ông Điệp, trong sân trường nào, ở cấp học nào, thời nào cũng có "ngựa chứng", mà ngựa chứng thường là ngựa giỏi. Thiên chức của người thầy là biết chấp nhận tất cả - để giáo dục, để tha thứ, để yêu thương - như khẩu hiệu trường nào cũng treo nơi trang trọng: "Cô giáo như mẹ hiền". Tất cả học sinh đến trường đều là những đứa trẻ tốt. Từ thuở nhập môn nghề giáo, thầy cô đã được học như vậy.
Vì thế, ông mong muốn các trường sư phạm phải trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho giáo viên - để họ vừa có bản lĩnh, vừa có trái tim yêu thương, biết hợp tác và thân thiện với cha mẹ học sinh. Dù sân trường có nhiều “ngựa chứng”, người thầy vẫn phải giúp học trò nhận ra những điều tốt đẹp của chính các em và của ngôi trường mà mình đang theo học. Vai trò của người hiệu trưởng và thầy cô vô cùng quan trọng, để nhà trường thật sự trở thành niềm tin yêu của gia đình và xã hội.
Ông Đinh Phú Cường nói rằng, ông luôn nhắc giáo viên tạo mối quan hệ tốt với cha mẹ học sinh, cư xử công bằng, thương yêu học trò, giáo dục bằng tình thương, bằng cái tâm. “Đừng ép học sinh vào con đường phải phản kháng. Khi nào thầy cô cảm thấy bất lực, hãy đưa các em xuống gặp tôi, tôi sẽ cùng đồng hành để giáo dục, để cùng tháo gỡ", ông nói.
Theo ông Cường, trong xã hội nhiều biến động, trường học là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của học sinh. “Nếu chúng ta buông các em, đẩy các em ra xã hội thì ngoài kia, người ta sẽ phải gánh một ‘sản phẩm lỗi’ mà việc sửa chữa còn phức tạp hơn nhiều. Người thầy vừa làm thầy, vừa làm bạn, phải biết lắng nghe, thấu hiểu để học sinh cảm nhận được sự tôn trọng. Khi ấy các em mới chịu chia sẻ và thay đổi".
Gần gũi, thấu hiểu, đồng hành - đó chính là cách những người làm giáo dục giữ ngọn lửa nhân văn trong từng lớp học. Bởi giáo dục, suy cho cùng không chỉ là dạy chữ, mà còn là mở cửa trái tim. Một nụ cười chào đón, một cánh cửa luôn mở hay chỉ một cái bắt tay buổi sáng - đôi khi lại chính là khởi đầu cho một cuộc đời tốt đẹp hơn.
https://vietnamnet.vn/giao-duc-khong-chi-la-day-chu-ma-con-mo-cua-trai-tim-2462202.html