Tôi đau khổ và vật lộn không biết phải làm sao. Tôi băn khoăn nên nói với chồng luôn, chấp nhận có thể bị bỏ rơi ngay trước ngày cưới hay là giấu nhẹm đi đợi bao giờ cưới xong rồi chịu trận.
Ngày cưới đang đến gần, còn tôi thì sống trong tâm trạng hồi hộp và lo lắng. Mỗi khi nhà chồng gọi điện sang là tôi lại giật mình thon thót, chỉ sợ có có điều gì đó bị phát hiện. Anh ta cứ vờn tôi chẳng khác nào mèo vờn chuột vì nắm được điểm yếu của tôi.
Tôi thừa nhận, chỉ cách đây hơn 3 năm thôi, tôi là một con người khác. Cuộc sống của tôi khi đó là tối ngày đi bar, nhảy nhót, hát hò… Tôi tiêu tiền không tiếc tay và chỉ ham hưởng thụ. Tất nhiên, tôi đâu phải là người tài giỏi để làm ra nhiều tiền mà tung tẩy. Các khoản chi phí đó tôi có được là do yêu các chàng trai giàu có, moi tiền ăn chơi.
Và… anh ta là một trong những kẻ mà tôi đã cặp kè. Chuyện tình của chúng tôi chỉ như bèo nước gặp nhau. Anh ta cần một cô gái đẹp để giải khuây, còn tôi cần tiền để phục vụ cho cuộc sống hưởng thụ của mình. Chúng tôi yêu nhau được khoảng 9 tháng trước khi đường ai nấy đi.
Tôi tiêu tiền không tiếc tay và chỉ ham hưởng thụ. Tất nhiên, tôi đâu phải là người tài giỏi để làm ra nhiều tiền mà tung tẩy. (Ảnh minh họa)
Cuộc tình đó tan vỡ là bởi tôi bị chính bạn anh ta hãm hại làm cho có bầu. Trong một hôm đi chơi chung nhóm bạn, anh ta đẩy tôi cho người bạn đó và rồi để anh ta làm hại tôi. Tôi say quá chẳng còn nhớ điều gì dẫn đến hậu quả tôi có bầu…
Tôi chẳng biết phải bắt đền ai trong số hai gã đàn ông đồi bại đó. Một thân một mình ôm cái bụng bầu, tôi cay đắng bỏ đi đứa con của mình. Đó cũng là bước ngoặt buộc tôi phải sống khác đi.
Kể từ sau lần đó, tôi thấy mình không thể nào buông thả như vậy được. Tôi bắt đầu học thêm trở lại, rồi xin việc làm. Mặc dù nơi tôi làm việc chỉ là một công ty nhỏ, lương tháng cũng không quá nhiều nhưng tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi hi vọng mình có thể làm lại cuộc đời nhờ thế…
Rồi tôi tình cờ quen chồng sắp cưới khi hai công ty có việc hợp tác với nhau. Anh lịch lãm, giàu có và rất giỏi. Thời gian đầu anh theo đuổi, tôi từ chối không dám nhận lời yêu vì nghĩ mình không xứng đáng. Có lẽ anh cũng doán ra một phần nào chuyện quá khứ (nhưng tôi tin chắc anh không thể hình dung tôi đã từng sống thác loạn thế nào) nên luôn chủ động nói với tôi rằng em đừng nghĩ ngợi nhiều quá, thứ anh coi trọng là hiện tại.
Có lẽ anh cũng đoán ra một phần nào chuyện quá khứ của tôi. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng tôi cũng “đổ gục” trước tấm chân tình của anh. Chúng tôi yêu nhau chân thành, về ra mắt bố mẹ hai bên gia đình. Hai bác quý mến tôi rất nhiều. Thậm chí trong cuộc trò chuyện nào hai bác cũng hết lời khen ngợi tôi ngoan ngoãn, đảm đang, nấu nướng lại khéo khiến tôi ngại vô cùng.
Nhưng đúng là ở đời, chúng ta luôn phải trả giá cho những gì mình đã làm. Câu chuyện năm xưa có muốn khép lại thì chí ít tôi cũng phải một lần đối diện với nó. Có ai mà ngờ được em họ anh lại chính là gã đàn ông mà năm xưa tôi yêu.
Hôm đầu gặp lại, vừa nhìn thấy tôi, anh ta cũng sững sờ. Sau đó suốt bữa cơm, nghe mẹ chồng tương lai của tôi khen tôi hết lời, anh ta cứ tủm tỉm cười càng làm tôi sợ hãi…
Hơn 2 tuần nay, anh ta lúc nào cũng nhắn tin cho tôi gọi “Chị dâu à…”. Tôi biết anh ta muốn khủng bố tinh thần tôi nhưng tôi chẳng biết phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh này. Anh ta muốn tôi đưa anh ta một khoản tiền (hắn là người chơi bời nên chuyện cần tiền là đương nhiên) để mua sự im lặng. Anh ta biết chồng sắp cưới của tôi giàu nên đào mỏ như vậy.
Tôi đau khổ và vật lộn không biết phải làm sao. Tôi băn khoăn nên nói với chồng luôn, chấp nhận có thể bị bỏ rơi ngay trước ngày cưới hay là giấu nhẹm đi đợi bao giờ cưới xong rồi chịu trận. Chuyện này tôi xác định không thể giấu được, chỉ là sớm hay muộn sẽ lộ ra mà thôi. Tôi nên làm gì đây?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Sốc nặng trước yêu cầu của mẹ chồng ngay khi tàn tiệc cưới Ngay từ lần đầu tiên Huy đưa tôi về nhà ra mắt, mẹ chồng tương lai đã nói thẳng với tôi rằng bà không thấy ... |
Sợ hãi đám cưới sắp tới vì chiêu trò của mẹ chồng tương lai Chỉ còn hơn 1 tháng nữa đến đám cưới mà em càng ngày càng sợ. Không phải em sợ cưới, sợ kết hôn mà sợ ... |