Quân đội Mỹ vừa tấn công một tàu ngầm bị nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe.Quân đội Mỹ vừa tấn công một tàu ngầm bị nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe.

Vụ tấn công khiến hai người thiệt mạng, còn hai người sống sót đang bị giam giữ trên tàu chiến của Hải quân Mỹ. Hai nghi phạm này sẽ được bàn giao cho Colombia và Ecuador để truy tố.

Theo giới chức Mỹ, vụ việc xảy ra hôm 16/10 khi quân đội phát hiện tàu ngầm chở đầy Fentanyl. Đây là loại ma túy cực mạnh thường được tuồn vào Mỹ qua ngả Nam Mỹ. Tổng thống Donald Trump xác nhận ông ra lệnh tấn công.

Đây là cuộc tấn công thứ sáu nhằm vào các tàu nghi buôn ma túy ở Caribe nhưng lần đầu tiên có người sống sót. Trong 5 vụ trước, toàn bộ 27 thủy thủ đều thiệt mạng. Hai người được cứu đang bị tạm giữ trên tàu chiến Mỹ.

Khu trục hạm USS Sampson của Mỹ xuất hiện gần kênh đào Panama, phản ánh sự hiện diện ngày càng lớn của lực lượng Mỹ tại vùng nam Caribê. Ảnh: Reuters

Khu trục hạm USS Sampson của Mỹ xuất hiện gần kênh đào Panama, phản ánh sự hiện diện ngày càng lớn của lực lượng Mỹ tại vùng nam Caribê. Ảnh: Reuters

Theo các quan chức Mỹ, Washington sẽ không giam họ trên lãnh thổ Mỹ mà sẽ chuyển trả về quê hương. Một người sẽ về Colombia và một người về Ecuador. Tại đó, họ sẽ bị cơ quan chức năng địa phương truy tố tội buôn ma túy.

Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội: "Hai người còn sống sẽ được dẫn độ về Ecuador và Colombia để bị giam giữ và truy tố”.

Theo giới chuyên gia, việc bàn giao hai nghi phạm cho Colombia và Ecuador là lựa chọn khôn ngoan về pháp lý. Nếu giữ họ lại trên tàu hoặc đưa về Mỹ, chính quyền Washington có thể đối mặt với nhiều rủi ro.

Trước hết, hành động này dễ vướng tranh cãi pháp lý, bởi buôn ma túy là tội phạm dân sự, không thuộc phạm vi giam giữ của quân đội theo luật quốc tế. Bên cạnh đó, Quốc hội Mỹ chưa từng trao quyền cho quân đội tuyên chiến với các băng nhóm ma túy, nên việc dựa vào Điều II của Hiến pháp - vốn chỉ quy định quyền điều hành quốc phòng của Tổng thống – bị xem là thiếu căn cứ.

Ngoài ra, nếu bị giam giữ trên lãnh thổ Mỹ, hai nghi phạm có thể nộp đơn kháng nghị lên tòa án liên bang, buộc chính phủ phải công khai chi tiết về chiến dịch mật này. Cựu luật sư Bộ Ngoại giao Mỹ Brian Finucane nhận định: “Hiện chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc quân đội giam giữ những người này".

Chiến dịch chống ma túy và mục tiêu chính trị

Chính quyền Mỹ đang tăng tốc chiến dịch chống ma túy tại vùng Caribe với hai mục tiêu trọng tâm: ngăn chặn dòng ma túy, đặc biệt là Fentanyl, tràn vào Mỹ - loại ma túy gây ra hàng chục nghìn ca tử vong mỗi năm - và gia tăng sức ép lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người bị Washington cáo buộc bảo trợ cho các đường dây buôn lậu ma túy, dù ông Maduro bác bỏ.

Để triển khai chiến dịch này, Mỹ huy động lực lượng quân sự quy mô lớn gồm tàu khu trục tên lửa, máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm hạt nhân và khoảng 6.500 binh sĩ hoạt động tại khu vực Caribe.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, kiến trúc sư của chính sách này, khẳng định các băng đảng ma túy là “khủng bố”, và vì vậy Mỹ có quyền sử dụng biện pháp quân sự tương tự như trong các chiến dịch chống khủng bố.

Phản ứng quốc tế và tranh cãi trong nước

Tổng thống Nicolás Maduro lên án Mỹ vi phạm chủ quyền và luật pháp quốc tế, cáo buộc Washington lợi dụng cuộc chiến chống ma túy để can thiệp vào Venezuela. Caracas đã gửi công hàm phản đối lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ở Mỹ, không ít nghị sĩ Dân chủ và thậm chí cả một số thành viên Cộng hòa cũng bày tỏ nghi ngờ về tính hợp pháp của các cuộc tấn công, cho rằng theo Hiến pháp, chỉ Quốc hội mới có quyền cho phép sử dụng vũ lực quân sự.

Trước đây, Lực lượng Tuần duyên Mỹ thường xử lý các tàu buôn ma túy bằng biện pháp hòa bình: chặn bắt, áp giải nghi phạm về nước để xét xử dân sự, hầu như không có thương vong. Tuy nhiên, việc quân đội trực tiếp tấn công trong các chiến dịch gần đây khiến nhiều người thiệt mạng, đánh dấu bước ngoặt đầy rủi ro cả về pháp lý lẫn đạo đức.

Giới chuyên gia nhận định cách tiếp cận này gợi nhớ tới thời Tổng thống George W. Bush, khi các vụ giam giữ nghi phạm khủng bố từng châm ngòi cho tranh cãi pháp lý kéo dài nhiều năm.

Việc Washington trả hai nghi phạm về nước giúp chính quyền Trump tạm thời tránh được khủng hoảng pháp lý, song những câu hỏi căn bản vẫn chưa có lời giải: Mỹ có thực sự có quyền thực hiện các cuộc tấn công quân sự vào tội phạm dân sự?

Diệu Hoa / VTC News