Từ việc truyền bá những bài viết chống chủ nghĩa Phát Xít cho đến việc hoạt động như một điệp viên ngay trong hàng ngũ Đức Quốc Xã (ĐQX), nhà xã hội học gốc Do Thái, Hilda Monte, đã trở thành một trong những đặc vụ đáng gờm nhất của cuộc kháng chiến. Hilda Monte thậm chí còn tham gia vào một âm mưu hành thích Adolf Hitler nhưng bất thành.
Ngày 17 tháng 4 năm 1945, chính vào những tuần cuối cùng của cuộc đại chiến, Hilda Monte bị trọng thương và tử vong ngay biên giới giữa ĐQX và quốc gia trung lập Liechtenstein. Hilda Monte đã dệt nên một câu chuyện thú vị về 31 năm cuộc đời mình. Không mấy người biết rằng bà Monte đã nỗ lực để sáng lập nên tờ báo Tribune nhằm gây dựng ngân sách để thanh trừng Hitler.
Nhà hoạt động trẻ
Tên khai sinh của bà là Hilde Meisel. Bà sinh vào năm 1914 trong một gia đình gốc Do Thái ở Vienna (Áo). Đến năm 1915, cha mẹ bà Monte chuyển tới Berlin, nơi họ từng sống trước đó. Chính trong môi trường dễ cháy ở Berlin trong thập niên 1920 mà bà Monte đã quyết định làm chính trị khi cùng người chị gái tham gia vào Schwarze Haufen (Đại đội da màu), đó là một phong trào thanh niên có chức năng lan truyền chủ nghĩa xã hội Do Thái và lấy tên từ một nhóm khởi nghĩa từ phong trào kháng chiến của nông dân vào thế kỷ 16 ở Đức.
Đó cũng là nơi mà bà Margot đã gặp ông Max Fürst (họ kết hôn sớm); rồi bà làm thư ký cho người bạn của ông là Hans Litten (vị luật sư gan dạ đã thẩm vấn Adolf Hitler suốt 3 tiếng đồng hồ tại một phiên tòa trong năm 1931) và ông Litten sau đó đã bị bắt và đày đến trại tập trung Dachau (Đức). Kể từ năm 1928, bà Monte đã đi theo nền dân chủ xã hội cánh tả Đức.
Tới năm 1929, bà Monte dọn tới Anh và trở thành sinh viên không chính thức của Harold Laski tại Trường kinh tế London. Từ môi trường này, Monte đã có một khoảng thời gian làm việc tại vùng khai thác mỏ Ruhr (Đức) trước khi gia nhập vào ban biên tập của báo Der Funke (hoặc The Spark), cơ quan ngôn luận của Internationale Sozialistische Kampfbund (ISK), là một tổ chức xã hội chủ nghĩa đã tách khỏi Đảng dân chủ xã hội Đức (SDP) kêu gọi các thành viên cánh tả cùng đoàn kết chống lại đảng Quốc xã.
Tháng 2 năm 1933 sau khi ĐQX tiến hành đàn áp báo Der Funke, bà Monte đã nhận trách nhiệm tổ chức các tổ chức cách mạng, và chuyển tới Cologne để theo đuổi công việc mà bà mô tả là “công tác biên giới”: giúp tuồn lậu các nhân vật lao động và tài chính sang những nước láng giềng như Hà Lan, Bỉ và Thụy Sỹ, trong khi đó lại nhập lậu văn hóa phẩm bị cấm vào Đức.
Tới khi quay lại Berlin, Monte đã thành lập những tổ chức tuyên truyền chủ nghĩa xã hội ngầm, tổ chức biểu tình quy mô lớn khi Hitler được công nhận là Quốc trưởng. Sau khi chuyển tới Paris để gia nhập ban biên tập của báo Sozialistische Warte (Triển vọng xã hội chủ nghĩa), bà Monte vẫn tiếp tục ra vào Đức để hoạt động cách mạng cho đến khi quay về Anh vào năm 1936. Tuy nhiên, các hoạt động cách mạng ngày một trở nên khó khăn hơn. Những vụ bắt giữ quy mô lớn đã gây khó cho ISK trong 2 năm 1937 và 1938, khiến bà Monte buộc phải quay về Đức trong khoảng vài tháng.
Cũng trong thời điểm này, bà Monte buộc phải chia tay ISK khi nhận thấy nó thiếu sức chiến đấu. Trong thời gian đó, bà Monte kết hôn với ông John Olday (một nghệ sĩ Đức đồng tính, từng chiến đấu trong cuộc Cách mạng Sparta, 1918-1919, và thừa hưởng một nửa dòng máu Scotland). Cuộc hôn nhân này là giúp đảm bảo cho bà có được sự an toàn với hộ chiếu Anh.
Lấy báo chí làm bình phong trong lòng địch
Năm 1938, bà Monte đã gặp ông George Strauss. Ông Strauss (Nghị sĩ đảng lao động của Lambeth North và là Bộ trưởng nội các tương lai dưới thời Harold Wilson) là một thành viên cánh tả duy tâm. Ông này (ngay sau khi bùng nổ Nội chiến Tây Ban Nha) đã giúp đỡ tiền bạc để thành lập và tổ chức tờ báo Tribune (ra ấn bản đầu tiên từ tháng Giêng năm 1937) nhằm mục tiêu “ủng hộ một chủ nghĩa xã hội mạnh mẽ và quyết định kháng chiến năng nổ chống chủ nghĩa phát xít trong nước và nước ngoài”.
Ông Strauss thừa nhận rằng vào cuối những năm thập niên 1930, ông đã chi tiền để thành lập một công ty mật gọi là Union Time Ltd. Trên thực tế thì tổ chức này lại là một mặt trận của người di cư Đức làm việc trên nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau nhằm khuyến khích quan điểm bài và chống tuyên truyền ĐQX tại Anh nói chung.
Chính Union Time Ltd đã ngụy trang các hoạt động của Hilda Monte cũng như hy vọng sẽ ngăn chặn một cuộc chiến tranh có nguy cơ bùng nổ. Chi tiết về những sự kiện này cũng như các khía cạnh trong cuộc đời của điệp viên - nhà báo Monte vẫn còn khá mơ hồ. Có vẻ như sau khi trở lại London từ những tổ chức kháng chiến ngầm ở Đức, bà Monte đã tiếp cận ông Strauss nhằm mượn tiền đề cho âm mưu giết Hitler.
Ông Strauss đã đưa bà Monte tới thủ đô London để gặp mặt ông Werner Knop vốn là một nhà báo tài chính có liên kết với tờ Union Time Ltd. Năm 1946, trong một bài viết trên tờ Saturday Evening Post (Bưu điện tối thứ Bảy) có đề cập đến một câu chuyện có từ năm 1939, trong đó ông Strauss đã biên thư cho ông Werner Knop. Rồi ông giới thiệu Hilda Monte và phác thảo những kế hoạch táo bạo của bà.
Trên một chuyến đi Cologne, bà Monte thông báo với ông Knop rằng sẽ thực hiện “một tấn công chớp nhoáng” vào ngày 18 tháng 7 năm 1939. Ngay cái ngày đó, 9 người trong tổ chức giải trí Strength Through Joy của ĐQX bị thiệt mạng trong một vụ nổ nồi hơi. Tại thời điểm đó, ngoài bà Monte còn có một người theo chủ trương vô chính phủ khác tên là Albert Meltzer đã được biệt phái tới London.
Tại London, Meltzer đã hội kiến bà Monte. Và vào ngày 8 tháng 11 năm 1939, một quả bom hẹn giờ do Georg Elser chế tạo đã nổ tung ở Burgerbraukeller (Munich) làm chết 8 người, bị thương 62 người khác. Hitler mất tích chỉ 7 phút sau đó. Đã có rất nhiều phỏng đoán công khai rằng có hay không việc bà Monte trực tiếp liên quan? Người đồng chí lâu năm của bà Monte tại ISK là Fritz Eberhard cho rằng rất có khả năng bà Monte đã giao việc đánh bom Hitler cho “sát thủ Elser” như là một phần sứ mệnh của tổ chức Union Time Ltd.
Hoạt động sôi nổi
Sau khi chia tay ISK, bà Monte đã sống cùng vợ chồng họa sĩ người Áo, Hannes Hammerschmidt tại Anh. Cái tên khai sinh Hilde Meisel đã được đổi sang bí danh Hilda Monte, và cái tên đó được viết thường xuyên trên báo Tribune, hoặc trên tờ Left News của nhà xuất bản Victor Gollancz, và đồng tác giả cuốn sách “Khuất phục Hitler” cùng với tác giả Eberhard.
Monte trở thành một diễn giả nổi tiếng của Hiệp hội giáo dục công nhân, cũng như làm cố vấn cho Ủy ban quốc tế về lao động (ICL) thuộc Ủy ban điều hành quốc gia Anh. Được điều hành bởi ông William Gillies, ICL đã tham gia vào công tác giải cứu những nhà dân chủ xã hội Đức, cũng như nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Bộ trưởng Chiến tranh kinh tế của đảng Lao động Hugh Dalton cùng giám đốc tuyên truyền Dick Crossman, cũng là người đứng đầu “Vụ Đức” của ông Dalton.
Khi được tiến cử vào Bộ Kinh tế chiến tranh, bà Monte bắt đầu làm việc với ông Walter Auerbach của Liên đoàn công nhân vận tải quốc tế (ITF) chuyên phát sóng tiếng Đức từ đài phát thanh cánh tả của ông Dick Crossman: đài SER (Đài phát thanh kháng chiến Châu Âu). Cũng trong Bộ này, nhà báo Monte đã làm việc với Ủy ban hỗn hợp Trung Âu.
Vì bộ Chiến tranh kinh tế là mẹ của Cục chiến dịch đặc biệt (SOE) vốn do Thủ tướng Winston Churchill thành lập nhằm “nổi lửa Châu Âu bị chiếm đóng” thông qua hàng loạt các âm mưu phá hoại, ám sát cùng các mưu chước khác, và Monte đã tìm thấy một nơi phù hợp với mình. Năm 1941, bà đã bay tới Lisbon (Bồ Đào Nha) đóng vai trò là người chuyển phát các bức điện tín quốc tế bằng cách dùng mật mã của SOE và ITF. Monte ở lại Lisbon cho đến tháng 6 năm 1941. Tại Lisbon, Monte đã gặp ông Peter Leopold (một người Đức sống lưu vong ở Marseille) người đã thế chân Monte khi bà mải mê tự thiết lập một dịch vụ phân phối văn hóa phẩm bài ĐQX.
Ở London và quốc gia trung lập Thụy Điển, các thủ lĩnh lưu vong ITF đang cố gắng tuồn thật nhiều thông tin, tiền mặt và con người trên các sà lan, tàu thủy, tàu hỏa để ra vào nước Đức với nhiều kết nối được thiết lập và hoạt động chuyên nghiệp hơn nhiều so với mật vụ Anh. Khi quay lại Anh, Monte tiếp tục hoạt động tuyên truyền bằng cách dùng kiến thức thực tế từ những liên lạc kháng chiến của mình để kêu gọi người dân Đức.
Trong một chương trình phát thanh trên đài BBC vào năm 1943, Monte đã đưa ra một trong những tham chiếu sớm nhất về nạn tàn sát người Do Thái của ĐQX. Năm 1942, ông Victor Gollancz đã xuất bản cuốn sách “Giúp người Đức kháng chiến” (viết chung với Eberhard) để cho độc giả thấy được mục đích làm cách mạng.
Trong hàng ngũ địch
Với tư cách là “đặc vụ Crocus” của Cục tình báo chiến lược Hoa Kỳ (OSS), một lần nữa bà Monte đã quay lại chiến tuyến trong tháng 9 năm 1944, hoạt động này được tổ chức bởi ông “Wild” Bill Donovan: người đã tuyển mộ hàng loạt những người có tư tưởng chống phát xít cứng rắn, các cựu binh của Lữ đoàn quốc tế cùng những thành phần cấp tiến đứng chung hàng ngũ. Hai bà Hilda Monte và Anna Beyer cùng trở thành điệp viên trong Dự án Faust và được huấn luyện tại một địa điểm gần London trong mùa Hè năm 1944 để thực hiện vai trò điệp viên ngầm ngay trong nội bộ ĐQX.
Di chuyển bằng máy bay RAF Lysander và hạ cánh trong một đêm trăng xuống cánh đồng cỏ gần hồ Geneva, quân kháng chiến Pháp đã dùng xe tải chở hai bà Monte và Beyer đến một đường ngầm đường sắt bỏ không. Ở đó họ gặp một sĩ quan quân đội Anh, người đã đưa 2 bà đến một thị trấn biên giới ven hồ Geneva là Thonon-les-Bains, nơi đây họ phải chờ suốt 4 tuần để được kết nối.
Nhà xã hội học người Thụy Sỹ, René Bertholet (người từng làm việc với điệp viên Monte ở Báo Der Funke, từng ngồi trong xà lim của ĐQX, cũng là một điệp viên SOE) đã sắp xếp một công việc bí mật trong một nhà để xe ở Montauban cho Tony Brooks (điệp viên thành công nhất của SOE). Ông Brooks đã được thả xuống nước Pháp bị chiếm đóng vào năm 20 tuổi, và trong một quán cà phê ở Toulouse, ông đã gặp gỡ Bertholet (một người bạn của gia đình ông ở Thụy Sỹ).
Với sự trợ giúp của các nhân viên đường sắt thuộc công đoàn Tổng liên đoàn lao động (CGT), Brooks và Bertholet đã tổ chức các hoạt động phá hoại đường ray xe lửa giữa Toulouse, Marseille, Lyon và biên giới Thụy Sỹ. Và rất nhanh chóng, Bertholet đã đưa Monte và Beyer đến Thụy Sỹ, nơi Monte được giao giấy tờ tùy thân mới, và được bố trí làm chuyển phát nhanh cho ông Jupp Kappius, một nhà xã hội học Đức, người này đã nhảy dù xuống nước Đức từ máy bay của Không lực Hoàng gia Anh (RAF) vào cuối năm 1944 cho một chiến dịch phá hoại.
Ngày 16 tháng 4 năm 1945, điệp viên Monte có mặt ở Áo khi Hồng quân tiến hành cuộc phản công cuối cùng vào Berlin. Sau một nhiệm vụ cho tổ chức kháng chiến “05” của Áo và dùng tên giả là Eva Schneider (thực ra là tên của một nhân viên bán hàng có nhà bị đánh bom ở Berlin), Monte đi qua cánh rừng già ở Rappenwald (gần biên giới Liechtenstein) với một khẩu súng và số tiền gần 3.000 đồng Reichmark. Khoảng 3 giờ 45 phút sáng, Monte gặp một đội tuần tra biên giới, bà nói với các sĩ quan rằng mình cần chuyển 2 lá thư cho ông Joseph Goebbels ở Thụy Sỹ, bà thuyết phục đội tuần tra cử ra 1 lính gác để hộ tống mình đến Hauptzollamt.
Tại thời điểm cách Liechtenstein khoảng 150m, Monte đã tiến sát Thụy Sỹ. Tay lính Áo đã bắn 1 phát súng vào đùi phải của bà nhưng viên đạn lại trúng động mạch. Vết thương khiến nữ điệp viên chết sau đó. Vài tháng sau, các lực lượng Đồng Minh đã báo cáo tình hình Monte cho cha mẹ bà (khi đó họ đã tị nạn ở Cairo, Ai Cập), cho mãi đến năm 1947, các hồ sơ của Áo mới tiết lộ số phận của điệp viên Hilda Monte.
Hé lộ hai lần Stalin "tha" cho trùm phát xít Hitler Kế hoạch ám sát Hitler đầu tiên đã được tình báo Liên Xô chuẩn bị trong năm 1941, khi trùm phát xít dự kiến đến ... |
Tiết lộ mới nhất, Adolf Hitler thực sự đã chết vào năm 1945 Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Pháp đã chấm dứt mọi thuyết âm mưu về việc Hitler còn sống và chạy trốn ... |
Vì sao Hitler căm thù và muốn tàn sát người Do Thái? Trùm phát xít Đức Adolf Hitler căm thù người Do Thái vì y cho rằng họ là nguyên nhân khiến nước Đức thất bại trong ... |