Nếu có tuyến đường cao tốc Ấn Độ-Việt Nam thì chúng ta sẽ đón nhận nhiều cơ hội, đi kèm với đó là thách thức.
Có liên quan đến dự án Nhất đới, Nhất lộ của Trung Quốc?
Mới đây, tại diễn đàn ASEAN - Ấn Độ diễn ra tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan tiết lộ thông tin sẽ xây dựng tuyến đường cao tốc đi qua Ấn Độ - Myanmar – Thái Lan, kết nối với Campuchia, Lào và Việt Nam. Trong đó, chính phủ Ấn Độ sẽ tham gia đầu tư từ Ấn Độ qua Myanmar và Thái Lan.
Bình luận về quyết định trên của Thái Lan, trao đổi với Đất Việt, ngày 7/8, TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển cho biết: "Từ trước đến nay, chúng ta đã muốn làm tuyến hành lang Đông - Tây để nối từ miền Trung Việt Nam qua đường Quốc lộ 9 sang Savannakhet (Lào), rồi từ đó đi tiếp sang Trung Lào, rồi đi sang Campuchia, cũng có thể đi sang Thái Lan, thậm chí đã bàn bạc với các nước bạn.
Cho nên, bây giờ Ấn Độ nêu ra, Thái Lan làm cùng thì đó là việc tốt, vì còn kết nối được sang tận Myanmar, Ấn Độ, Campuchia... Nhưng tôi chưa hiểu từ Ấn Độ qua Myanmar gai góc, địa hình hiểm trở như vậy mà làm được chắc cũng nhiều khó khăn.
Tôi chỉ nghĩ không biết tuyến đường cao tốc trên có liên quan đến con đường Trung Quốc đang dự định xây dựng mang tên Nhất đới, Nhất lộ, lấy cảm hứng từ Con đường Tơ lụa xưa, bao gồm hệ thống các tuyến đường buôn bán cách đây nhiều thế kỷ giữa châu Âu và châu Á, giữa Đông và Tây?
![]() |
| Khi có cạnh tranh thì doanh nghiệp Việt mới phát triển |
Tuyến đường này đi từ Trung Quốc xuống Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và riêng về phía Việt Nam thì tính toán con đường đi thẳng từ Trung Quốc xuống Việt Nam, khu vực miền Trung hoặc miền Nam Việt Nam rồi đi sang Lào hoặc Campuchia.
Đã từng có nhiều trường Đại học, các Viện nghiên cứu của Trung Quốc sang Việt Nam nghiên cứu vấn đề này, tôi đã tiếp xúc và đưa ra đóng góp khuyên nên đi con đường xuống tận TPHCM rồi đi sang nước khác cũng được, hoặc đi đến Quốc lộ 9 khu vực Quảng Trị rồi đi sang Trung Lào.
Còn bản thân Trung Quốc lại tìm hiểu đoạn từ Hà Tĩnh đi sang cửa khẩu Cầu Treo, rồi đi sang bên kia, con đường này không thuận lợi lắm, nếu làm được thì tuyến đường đó không hay bằng tuyến đường Quảng Trị đi sang.
Đó là phía Trung Quốc họ đang nghiên cứu dự án Nhất đới, Nhất lộ như vậy, đương nhiên không phải ý tưởng làm tuyến đường cao tốc của Ấn Độ, Thái Lan muốn kết nối vào con đường Nhất đới, Nhất lộ của Trung Quốc".
Bởi vì, theo ông Lưu Bích Hồ, Ấn Độ vẫn luôn tỏ ý không tán thành "Nhất đới, Nhất lộ" của Trung Quốc, nhưng đó là ý tưởng của phía Ấn Độ, nhưng Thái Lan thì chưa thể biết được, nên không chừng nối được vào Việt Nam, thì có thể nối sang Trung Quốc, hoặc là đi đến Myanmar nối sang được Trung Quốc, họ chỉ cần làm tuyến đường Trung Quốc sang Myanmar là xong, nối luôn được vào tuyến đường cao tốc này.
Cho nên, ông Hồ nghĩ tuyến đường nếu được làm phát triển kinh tế sẽ tốt, cho nên tuyến đường này được xây dựng cũng không đáng ngại bằng các tuyến đường trên biển, cũng như dự tính Nhất đới, Nhất lộ đi qua Biển Đông, đường chín đoạn của Trung Quốc.
Về phía Việt Nam, chúng ta chỉ đồng ý kết nối tuyến đường bộ Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Lào Cai, có thỏa thuận nghiên cứu quy hoạch tuyến Lạng Sơn - Hà Nội làm cả đường cao tốc và đường sắt, còn đường biển chúng ta chưa có thái độ gì, vì tuyến đường biển đi qua sát vùng thềm lục địa, thậm chí muốn hợp tác xây dựng cảng, vì liên quan đến an ninh thì cần phải cẩn trọng.
Riêng giữa Việt Nam - Lào - Campuchia - Thái Lan kể cả Myanmar đều nằm trong khối ASEAN các kế hoạch, chương trình kết nối đều đã có, bây giờ chỉ có thêm Ấn Độ, nên có thêm vào cũng tốt, vì Ấn Độ đang rất muốn kết nối, hợp tác với các nước ASEAN.
Cạnh tranh để phát triển
Riêng về phía Việt Nam, nếu tuyến đường hoàn thành, hàng hóa từ phía Ấn Độ, Thái Lan... sẽ rộng đường vào Việt Nam, ông Lưu Bích Hồ lại cho rằng, không có gì khó khăn, bởi vì hàng hóa chúng ta muốn xuất khẩu kể cả sang Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, có những loại hàng hóa không nhất thiết phải đi bằng đường biển thì đi bằng đường bộ, lâu nay đường biển là chính.
Trong khi, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại với Ấn Độ của Việt Nam chưa thực sự nhiều, nên nếu bây giờ kết nối vào sẽ có lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam với Ấn Độ.
Không những chỉ là hàng hóa mà còn có hành khách, có những hành khách chỉ thích đi đường bộ thì tuyến này cũng hay, nhưng đi vòng Myanmar vòng sang Ấn Độ không phải thật là có hiệu quả, vì vòng vèo quá, nhưng buộc lòng phải như vậy, vì điều kiện địa lý không cho phép đi thẳng từ Ấn Độ sang Lào.
Kết nối tuyến đường có tính chất chiến lược kinh tế là rất tốt, vì nó nằm trong chương trình của ASEAN kết nối thêm với Ấn Độ.
Mặt khác, theo vị chuyên gia trên, hiện nay hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Lào ổn rồi, sang Campuchia thì đi thẳng TPHCM đi sang không cần con đường này, còn đi sang Myanmar nếu có cũng thuận tiện, vì lâu nay chưa có đường bộ sang đất nước này.
Nếu kết nối xuất khẩu, giao lưu được thì tốt, đặc biệt với Ấn Độ là quá tốt, vì có những mặt hàng quốc gia này có thể nhập khẩu từ Việt Nam nhất là nông sản, còn Việt Nam có thể nhập thiết bị máy móc.
Trong chủ trương của chúng ta hiện nay cần đa dạng hóa, thêm thị trường, nhất là thị trường khu vực, đặc biệt Ấn Độ là thị trường dân rất đông, chỉ kém Trung Quốc, mà họ có nhiều nhu cầu về nông sản, công nghiệp chế biến.
Công nghiệp chế biến Ấn Độ rất mạnh nên chúng ta có thể giao lưu về nông sản, thủy sản, tuy họ có biển, nhưng không nhiều. Thị trường Ấn Độ mạnh không kém gì Trung Quốc, khoảng 1 tỷ dân, rất lớn, nên có điều kiện phải tìm được cơ hội.
Đây là cách chúng ta thoát phụ thuộc Trung Quốc một cách tốt nhất, có lợi nhất. Lâu nay ta sở dĩ bị phụ thuộc vì chúng ta liền kề, giờ có thêm tuyến đường giao thương thì mọi thứ sẽ giảm phụ thuộc rất nhiều.
Còn về thị trường Thái Lan từ trước đến nay họ vẫn mạnh nhất là nông sản, cạnh tranh chủ yếu là nông sản, gạo, trái cây, do đó, Trung Quốc định nối tuyến đường sang Thái Lan để nhập khẩu trái cây.
"Hôm trước tôi trao đổi với các nhà nghiên cứu Trung Quốc, thì họ có nói rõ muốn làm đường đi từ Côn Minh, Quảng Tây sang Việt Nam rồi đi sang Thái Lan, xuất khẩu các thiết bị, nhập khẩu chủ yếu trái cây.
Để thấy, thực tế, không có tuyến đường cao tốc Ấn Độ - Việt Nam thì chúng ta vẫn phải cạnh tranh với họ, không phải họ đưa hàng vào chúng ta nhiều, mà là họ đưa hàng vào các thị trường mà đó là thị trường xuất khẩu của chúng ta, mà chúng ta không cạnh tranh lại được với họ.
Ví dụ như gạo chúng ta hoàn toàn thua gạo Thái, Campuchia, như trái cây Thái Lan cũng rất mạnh, thậm chí mạnh hơn trái cây Trung Quốc. Trái cây Trung Quốc toàn bị nghi có hóa chất nhưng của Thái Lan tốt hơn nhiều, do đó phải đương đầu cạnh tranh với họ.
Tôi nghĩ, không cạnh tranh mới đáng sợ, khi đó chúng ta cứ lạc hậu mãi, khi có cạnh tranh mới vươn lên, thoát cái vỏ bọc chây lỳ.
Việt Nam cứ phải nhận đòn đau, phải có cạnh tranh mới lớn lên được, không có cạnh tranh thì không có sự phát triển. Việt Nam có câu rất hay phải "chịu chơi", có mục tiêu, nếu không như vậy không thể làm được gì", ông Hồ phân tích.
Nói thêm về tuyến đường cao tốc Ấn - Việt, theo nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, mục đích chính của tuyến đường vẫn là kinh tế, thương mại, còn lĩnh vực quốc phòng, an ninh thì thời đại này chiến tranh công nghệ cao, tận dụng các con đường đưa người, đưa quân vào nhưng cuối cùng chưa chắc đã cần đến\\.
Nếu như các con đường trên biển, liên quan đến các quốc gia như Trung Quốc mới phải cân nhắc, e ngại, còn các nước có quan hệ tốt, trung lập thì nên ủng hộ, thậm chí phải tận dụng thời cơ và cả thách thức.
