Ở biên giới Tây Nam, có một lớp học tình thương mà ngày ra trường, học sinh ràn rụa nước mắt năn nỉ “thầy ơi đừng đuổi tụi con” để được học thêm năm nữa, rồi năm nữa…
Các em không ai biết chữ nên cô giáo rất vất vả. Ảnh: NGỌC BẢO
Cởi trần đến lớp
Một chiều giữa năm 2015, tôi lang thang ở thị trấn vùng biên Tân Hưng (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) thì tình cờ “lạc” vào một lớp học tình thương. Và tôi há hốc mồm khi chứng kiến một em học sinh mập mạp, trắng trẻo nhưng lại… ở trần và bên cạnh có ly nước xanh xanh đỏ đỏ.
“Ba mẹ kêu em là Bẹ còn em tự đặt là tên Mỹ để mong đời mình giàu sang như bên Mỹ” - em cười ngoác miệng khi tôi hỏi tên. “Thế sao em không mặc áo?”. Mỹ chỉ ra ngoài tường rào “mới giặt phơi chưa khô”. Thầy giáo nhắc: “Em phải dạ khi trả lời chứ?”. Mỹ lặp lại: “Dạ mới giặt phơi chưa khô”.
Thật ra đó không phải là cái áo mà là một miếng dẻ chùi nhà của ai đó đã hết hạn sử dụng thì đúng hơn. Dù là Mỹ nhưng em chỉ có duy nhất một miếng dẻ lau gọi là áo để khoác lên mình ngày này sang tháng khác.
Ngồi cạnh Mỹ “Bự” là một bé gái da dẻ xanh xao, vẻ mặt hiền lành vừa đến lớp trễ. “Hôm nay Hiền lại đi trễ” - thầy giáo nhắc. Tôi hỏi “Hiền họ gì?”, em trả lời “dạ không biết”. Hỏi năm sinh em cũng không biết và “em chỉ nghe mẹ nói là năm nay em 9 tuổi”.
Tôi hỏi chưa dứt thì mấy đứa khác nói chen vào: “Chú ơi nó bệnh tim, bệnh gan thêm lao phổi nữa, đi bán nó xỉu hoài hà, nhà nó tuốt ngoài cầu Rọc Bắt Heo, xa lắm chú”.
Trần Ngọc Bảo - giáo viên Trường THCS thị trấn Tân Hưng - người phụ trách lớp học thời điểm đó - nhớ lại: Hồi đầu năm 2015, ở thị trấn Tân Hưng bất ngờ xuất hiện nhiều trẻ em tuổi từ 7 đến 16, em nào cũng cầm trên tay khoảng vài chục tờ vé số đi bán khắp nơi.
“Bữa nọ, tôi gọi một em lại mua 2 tờ vé số, sẵn tiện hỏi con học lớp mấy rồi mà giờ này đi bán vé số? Một em cúi mặt lắc đầu: Không có học! Tôi hỏi tiếp: Con học tới lớp mấy mà nghỉ rồi?. Em chỉ cười và bỏ đi. Anh bạn ngồi cạnh nói: Mấy nhóc này có đi học đâu mà hỏi nó học tới lớp mấy! Nguyên nhóm đi bán vé số đông lắm”.
Thầy Bảo nói cái thị trấn biên giới này nhỏ xíu nên anh tìm hiểu loáng cái là biết những đứa trẻ này sinh ra và lớn lên ở Biển Hồ (Campuchia), vừa theo ba mẹ hồi hương về Việt Nam. Các gia đình này không có hộ khẩu, không nhà cửa, không nghề nghiệp. Mỗi gia đình có ít nhất là 3 con. Có nhà có tới 7 đứa con. Thậm chí nhiều em không biết mình bao nhiêu tuổi và dĩ nhiên là không có khái niệm đi học.
“Tôi đem chuyện kể với mấy mấy anh cán bộ trong thị trấn và được gợi ý hay tôi thử tập trung tụi nhỏ và dạy học coi chúng chịu học không. Tôi bàn bạc, tham khảo ý kiến một số thầy cô và xin ý kiến UBND thị trấn, tất cả đều nhiệt tình ủng hộ.
Vậy là lớp học ra đời trong khuôn viên Trung tâm Học tập cộng đồng thị trấn. Bàn ghế, bảng đen thì xin của các trường trong thị trấn. Một cô giáo của trường THCS thị trấn còn nhiệt tình bỏ tiền ra để hỗ trợ lớp học. Nhiều bà con địa phương hay tin cũng góp vào tập, viết, cặp sách, quần áo cũ, có cả… sách cũ và bữa ăn chiều…”.
Lớp học, ngoài thầy Bảo còn có sự hỗ trợ giảng dạy của các đồng nghiệp. Tiếng lành đồn xa, không chỉ trong thị trấn Tân Hưng mà trẻ em ở các nơi khác cách gần 20km cũng đạp xe đến xin được học. Lớp ngày càng đông, thời điểm tôi có mặt đã lên đến 33 em, không đủ chỗ ngồi phải ngồi chen chúc nhau mà học.
Thầy Bảo kể: “Do lâu nay các em phát triển tự nhiên như cây cỏ nên khởi đầu mỗi câu nói thường là những từ chửi thề, văng tục; ngồi cạnh nhau thì đánh lộn, thỉnh thoảng chúng kể tội nhau, toàn những chiến tích bất hảo. Vậy nên những ngày đầu, các em tay cầm bút cứ lóng nga lóng ngóng. Lâu lâu lại nghe tiếng chửi thề rất... dễ thương khi rách tập.
Trước đó ít phút thôi, những cái miệng mở tròn này còn đi chào bán vé số ở khắp nơi trong thị trấn. Ảnh: NGỌC BẢO |
“Cho tụi con học lại chữ a, chữ b gì cũng được...”
Thời gian trôi đi, các em dần quen với con chữ. Thầy Bảo nói, có em thì “vẽ” mãi không ra chữ a, chữ b, nhưng cũng rất nhiều em cho thấy mình thông minh và tiếp thu nhanh không thua kém học sinh chính quy ở thị trấn. “Nhưng khi mọi thứ bắt đầu ổn định thì trớ trêu, học sinh đến lớp lại thưa dần do đi học quá mệt, do nhiều em theo gia đình tiếp tục đi nơi khác mưu sinh sau một thời gian trụ ở Tân Hưng... Sau hai tháng lớp còn lại đúng 14 học sinh và 3 giáo viên!”.
Lúc này, thầy Bảo và các đồng nghiệp mới nghĩ ra chiêu góp tiền mua bánh kẹo, trái cây để “dụ” các em đến lớp học. Và chiêu này đã cho kết quả mỹ mãn bởi “chỉ sau một thời gian ngắn, lớp học đã đông trở lại.
Thậm chí còn tích cực hơn khi mới 15 giờ là có em đã có mặt tại lớp, dù 17 giờ mới học. Thậm chí giữa trưa, khi người lớn nghỉ trưa các em không bán được vé số, các em cũng ghé qua lớp chơi, những ngày bán hết vé số sớm là các em chạy ngay tới lớp, lấy tập ra tự biên mấy chữ hôm qua biên chưa được” - lời thầy Bảo.
Và điều bất ngờ nhất đã diễn ra sau đó 6 tháng, khi khóa học đầu tiên tốt nghiệp và khả năng đọc viết của các em đã tạm ổn. “Hôm đó tôi thông báo với các em là khóa học đến đây kết thúc. Các em sẽ nghỉ luôn nhường chỗ cho một lớp khác và mỗi em sẽ được cấp một giấy chứng nhận hoàn thành xóa mù chữ.
Cả lớp im lặng, không một ai lên tiếng. Rồi em Nguyễn Văn Nghé (15 tuổi), là “thủ lĩnh” của lớp nhưng bé choắt như trẻ 8 tuổi, đứng lên mắt đỏ hoe: Thầy ơi, đừng đuổi học tụi con. Cho tụi con học lại chữ a, chữ bờ, chữ gì cũng được... Thầy cho tụi con học tiếp đi thầy, nghỉ học ở nhà buồn lắm thầy ơi !.
Tôi kiên quyết: Các em đã học xong rồi, phải nhường chỗ cho bạn khác học chứ. Học chung lộn xộn sao người ta học. Các em cúi mặt im lặng…”.
Hôm sau thầy Bảo tới lớp như thường lệ thì bất ngờ thấy những học sinh đã tốt nghiệp của mình đang vây quanh mấy đứa nhỏ là người lạ để bày cho chúng… tập viết. Thấy thầy Bảo, chúng nó “chào thầy” rồi giới thiệu “có 5 bạn này xin vô học lớp mới”.
Thầy Bảo đồng ý “và thế là chúng nó hét lên, bảo thầy ơi mấy bạn này chưa biết chữ nên em xin ngồi cạnh để kèm cặp. Biết chúng nó có thầy dùi và đang chơi chiêu với tôi, nhưng thấy cảnh đó tôi không nỡ đề cập vấn đề tốt nghiệp nữa. Đành tặc lưỡi kệ các em thích học mình cứ dạy, biết chữ rồi thì mình dạy thứ khác cần thiết cho chúng”.
Đầu năm 2017, khi tôi trở lại Tân Hưng thì lớp học tình thương vẫn còn đó. Thầy Bảo bây giờ không còn đứng lớp nữa mà chuyển sang “chuyên nghiệp” ở Trường THCS Tân Hưng, chỉ lâu lâu về thăm hỏi. Thằng Mỹ “Bự” bây giờ đã tốt nghiệp và cũng thôi khoác lên mình cái giẻ rách. Lớp học bây giờ đã “tốt nghiệp” khóa 5, nhưng những em khóa 1, khóa 2, khóa 3 vẫn “cho tụi con ở lại học chữ a, chữ b…”.
Trong số không chịu tốt nghiệp này, có nhiều em nay đã thành “thầy nhỏ” giúp các “thầy lớn” bày lại cho người mới. Nhưng cũng có em như Nguyễn Văn Bè (17 tuổi) - chữ Bè trong bè trôi sông năm nào lên Sài Gòn đi làm nhưng không biết chữ, làm không được nên quay về.
Hay tin có lớp học tình thương, Bè tìm đến đêm học chữ ngày bán vé số và học gần 2 năm nay vẫn chưa đủ chuẩn để quay lại Sài Gòn. Nhưng sự thay đổi mà tôi cảm nhận rõ nhất là các em bây giờ nói chuyện với người khác rất lễ phép, biết dạ thưa, biết chào hỏi và ít đánh lộn, ít chửi thề...
Trên toàn Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các địa phương có biên giới, những phận người quay về từ Biển Hồ như thằng Bè, thằng Mỹ “Bự”… nhiều không đếm hết. Chỉ riêng tại huyện Tân Hưng, theo ông Huỳnh Thanh Hiền - Phó Chủ tịch huyện thì có đến hơn 200 hộ, đang “đeo bám” rải rác trên toàn 12 xã và thị trấn, trong đó hai xã Hưng Hà và Vĩnh Thạnh là đông nhất.
Trong khi chờ một điều gì đó tươi sáng hơn, thì sự biết đọc viết, biết dạ thưa, không còn nói “chết mẹ rách tập rồi”… của các em đã là một thành công lớn lao mà lớp học tình thương mang lại.
Không biết 20.11 là gì Mỗi dịp 20.11, các em thường tặng thầy cô những quà gì? Thầy Trần Ngọc Bảo phì cười: “Tụi nhóc còn chưa biết và hiểu ngày 20.11 là ngày gì thì lấy đâu ra quà mà tặng!”. |
Người thầy phía sau song sắt Tại trại giam Quyết Tiến (Tuyên Quang) các năm qua luôn có những lớp học dành cho các phạm nhân đang cải tạo. |
Thầy giáo nhặt rác suốt 10 năm giúp học sinh nghèo đóng học phí Suốt 10 năm qua, một thầy giáo ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, nhặt đồng nát, bán lấy tiền để giúp học sinh nghèo ... |