Mưa lũ cuốn đất đá từ triền núi xuống đè sập căn nhà của gia đình anh Trần Văn Tri ở làng biển Hải Minh (phường Quy Nhơn, Gia Lai) khiến người mẹ nằm lại mãi mãi.

Buổi sáng không còn mẹ

Sáng 22/11, nước lũ ở Gia Lai đã rút nhiều. Dưới làn hơi mờ từ sông Hà Thanh, tiếng chân người dẫm trên bùn kêu lép nhép, tiếng xẻng, tiếng xô va vào nhau hòa lẫn trong không gian nặng trĩu. Không ai bảo ai, bà con xúm lại giúp nhau, không hỏi nhà nào thiệt hại nhiều hơn hay ai đau hơn ai. Lũ vừa đi qua, nhưng những vết thương để lại ở miền biển Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông còn nhức nhối hơn cả lớp bùn non ngập ngụa trước mắt.

Ở góc làng biển Hải Minh, phường Quy Nhơn, tôi gặp Trần Văn Tri, 32 tuổi, đôi mắt đỏ hoe, giọng run như vừa trải qua cú sốc quật đổ cả thân xác lẫn tinh thần. Căn nhà từng là tổ ấm của ba mẹ và ba anh em giờ chỉ còn nền đất ngổn ngang đá, gỗ và bùn. Không một mảnh tường nguyên vẹn, không mái ngói, không cột kèo, chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo sau cơn sạt lở kinh hoàng đêm 19/11.

‘Lũ rút rồi, nhưng tôi không còn mẹ’ - 1

Anh Trần Văn Tri, 32 tuổi, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run kể lại sự việc.

Anh Tri đứng đó, đôi bàn tay chai sạn của một ngư dân trẻ cứ siết lại rồi buông ra. Anh kể trong tiếng nghẹn đứt quãng: “Tôi mới đi ra coi ghe thì người dân gọi bảo nhà sập rồi… Chạy về thấy ba mẹ bị vùi. Chỉ cứu được ba… còn mẹ nằm sâu dưới đất. Nhờ bà con và bộ đội đào mới đưa được mẹ ra…”

Mẹ anh - bà Chim, người phụ nữ cả đời bán mặt cho gió biển, ra đi trong lớp đất đá từ quả đồi phía sau nhà đổ ập xuống. Căn nhà cũng bị cuốn trôi, sập chỉ trong vài phút, chẳng ai kịp ai.

Điều khiến người ta đau lòng hơn cả: không còn một chỗ nào để đặt quan tài, không còn mái nhà để thắp nén nhang cho tử tế. Bàn thờ hương khói bao năm cũng bị chôn theo lớp bùn sạt lở.

Nhà sập hết rồi… nên phải đưa linh cữu mẹ vào chùa… nương nhờ cửa Phật, chứ tụi tôi vô phương. Bà con, chính quyền, bộ đội giúp nhiều lắm… nhưng nỗi đau này… lớn quá.”, anh Tri nói, giọng như vỡ ra giữa không khí mịt mù sương ẩm.

Cạnh đó, ông Nguyễn Chừ, một ngư dân làng chài, vẫn còn run khi nhớ lại phút cứu hộ: “Núi sạt lở ầm ầm… trôi thẳng xuống nhà. Bà con chạy tới dùng xô, dùng tay mà hốt đất… Phát hiện bàn tay bà thò ra khỏi lớp đất… Trong nhà bóng điện vẫn sáng, nhưng bà thì… không còn nữa.”

Câu nói bỏ lửng. Người đàn ông già nua cúi mặt xuống, cố ngăn nước mắt.

Ở nhiều nơi khác, người dân vẫn nói: “Mất nhà còn dựng lại được. Mất người thân rồi… thì biết bấu víu vào đâu?”.

Nhưng ở làng biển này, giữa đau thương ngổn ngang, người ta vẫn thấy rõ một điều: cả xóm đã thành một gia đình lớn, cùng nhau kéo từng tảng đá, từng xô đất, từng mảnh tôn để đưa người mất ra trong sự trân trọng và thương yêu nhất.

Nhìn lại ngôi nhà sập của gia đình anh Tri, nhìn những khuôn mặt còn lấm bùn của lực lượng cứu hộ, nhìn các cụ già run run nhận chén nước nóng từ tay chiến sĩ… mới thấy rõ: thiên tai mạnh, nhưng không mạnh hơn lòng người.

Giữa những mất mát còn âm ỉ, bà con vẫn động viên nhau bằng một câu đơn giản: “Còn người là còn tất cả. Nhà cửa từ từ làm lại được.”

Nhưng đằng sau câu nói ấy là biết bao giọt nước mắt giấu đi, biết bao nỗi đau siết chặt nhưng không bật thành lời.

Không chỉ gia đình anh Tri, nhiều hộ dân ở các phường Quy Nhơn Bắc, Đông, Tây và các xã lân cận cũng chịu thiệt hại nặng. Theo thống kê sơ bộ, tại Gia Lai, có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5 m, nhiều nơi ngập từ 2–3 m trong đợt lũ. Hơn 26 xã, phường bị ảnh hưởng trực tiếp, với khoảng 71.086 người thuộc 19.200 hộ bị ngập hoặc cô lập. Thiệt hại tài sản ước tính hơn 1.000 tỷ đồng chỉ riêng tại Gia Lai đến thời điểm báo cáo.

Khi lũ lớn như vậy, mất mát không chỉ đếm bằng số nhà, số tài sản. Có những mất mát không thể ghi thành con số: là bà mẹ mất, là mái nhà biến mất...

‘Lũ rút rồi, nhưng tôi không còn mẹ’ - 2

Những ngôi nhà bị sập ở làng chài Hải Minh.

Những người chưa có đêm

Mưa đã ngớt. Nước đã bắt đầu rút. Nhưng lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ… thì chưa ai nghỉ. Từ rạng sáng 20/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai triển khai trạng thái ứng trực cao nhất. Tại Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông, những chiếc xuồng máy của bộ đội liên tục xuôi ngược giữa dòng nước còn đục ngầu, mang theo từng gói mì, chai nước, thùng thuốc đến từng nhà còn bị cô lập.

‘Lũ rút rồi, nhưng tôi không còn mẹ’ - 3

Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ…chưa một ai cho phép mình nghỉ.

Sáng 21/11, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây, Tổ quân y cơ động, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã kịp thời ứng cứu một bé gái 24 tháng tuổi bị rơi xuống dòng nước lũ, tím tái và nguy kịch.

Thượng tá Lê Anh Tuấn, Phó chỉ huy Trưởng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, việc duy trì Tổ quân y cơ động là yêu cầu cấp thiết trong tình hình mưa lũ phức tạp: “Trong thiên tai, cán bộ, chiến sĩ Quân y phải luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân”.

‘Lũ rút rồi, nhưng tôi không còn mẹ’ - 4

Các quân y sĩ triển khai các biện pháp cấp cứu trẻ nhỏ: khai thông đường thở, hỗ trợ hô hấp, kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn.

Trong ngày, Tổ quân y cũng sơ cứu nhiều trường hợp trượt ngã, cảm lạnh, xây xát, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân vùng lũ. Ngày hôm đó, Tổ quân y còn xử lý hàng chục trường hợp khác: trượt ngã, cảm lạnh, nhiễm trùng da, xây xát khi thu dọn nhà cửa. Họ đi suốt từ sáng đến đêm, không ai cho phép mình dừng lại.

Khi lũ rút dần, bộ đội còn dọn dẹp, khơi thông bùn đất, vệ sinh môi trường, giúp dân thu dọn lại chút tài sản còn sót lại sau lũ. Với họ, khi nước rút đến đâu, sạch đến đó không phải khẩu hiệu mà là mệnh lệnh từ trái tim.

Trong bộ quần áo đã sạm màu bùn, một anh bộ đội trẻ tuổi chia sẻ: “Nhận lệnh là anh em lên đường ngay. Chỗ nào bệnh viện cần, dân cần, là đến. Mệt nhưng ai cũng cố… vì còn nhiều người trông vào.”

Tính từ đầu đợt mưa lũ, toàn lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động 1.617 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức sơ tán 2.463 hộ với hơn 6.700 nhân khẩu - một con số cho thấy sức căng khủng khiếp của thiên tai, và cũng cho thấy nỗ lực phi thường của những người lính áo xanh.

Ở Bệnh viện Lao phổi Quy Nhơn và Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn - nơi ngập sâu khiến thiết bị hư hại nặng - 100 chiến sĩ Trung đoàn 739 đã được điều động hỗ trợ tổng vệ sinh, kê dọn, khử trùng. Lãnh đạo Bệnh viện Lao phổi, xúc động: “Không có bộ đội thì không biết khi nào bệnh viện mới hoạt động trở lại. Nhiều khu vực bùn dày cả chục phân, anh em y tế làm không xuể. Bộ đội hỗ trợ từng khoa, từng phòng. Kịp thời lắm.”

Những đôi bàn tay của lính trẻ dọn từng gói thuốc, từng chiếc máy thở đã ngấm bùn; nâng từng chiếc giường bệnh sũng nước… để bệnh viện sớm phục hồi, đón lại bệnh nhân.

Những khoảnh khắc xúc động

Đằng sau những ca cấp cứu, những chuyến xuồng vào ra, những bữa mì ăn vội… là hàng trăm khoảnh khắc nhỏ bé làm người ta tin rằng: Gia Lai đã đứng vững nhờ tình người.

Ở Gia Lai Tây, suốt đêm qua, bà con Pleiku gần như không ngủ. Bếp đỏ lửa, tay thoăn thoắt gói từng mẻ nếp thơm dẻo thành hơn 2.000 chiếc bánh chưng, bánh tét để kịp gửi đi tiếp tế cho người dân vùng ngập lụt ở Quy Nhơn. Không chỉ là bánh, đó còn là tấm lòng, là "hơi ấm" của người Pleiku san sẻ với bà con Gia Lai Đông giữa những ngày nước lũ bủa vây.

‘Lũ rút rồi, nhưng tôi không còn mẹ’ - 5

Bà con Pleiku không ngủ nấu bánh chưng, bánh tét gửi bà con Gia Lai Đông.

Ở Quy Nhơn Đông, khi nước vừa xuống, một cụ ông 70 tuổi cầm chiếc chổi tre run rẩy, loay hoay quét bùn dưới sân. Mắt ông đã mờ, tay ông yếu. Vừa quét được vài đường, bùn lại tràn xuống. Một tốp bộ đội đi ngang đã dừng lại ngay: “Cụ để anh em làm. Việc này nặng lắm.” Ba chiến sĩ cúi xuống dọn sạch cả sân chừng 30 phút, trong khi cụ chỉ biết đứng nhìn, rồi bật khóc.

Một gia đình mất trắng đồ đạc, bộ đội và hàng xóm giúp họ dựng tạm mái che bằng bạt, kéo dây điện từ nhà bên để thắp một bóng đèn. Cả xóm chung nhau nồi cơm, chung nhau bát canh, chia từng tấm chăn, nắm xôi.

Ở các phường Quy Nhơn Bắc, Đông, Tây, những ngôi nhà cao tầng mở cửa đón cả chục gia đình lên trú tạm.

Không cần biết quen hay lạ. Không cần hỏi tên. Chỉ cần biết ngoài kia nước đang dâng. Có chủ nhà nói: “Nhà còn tầng là còn trách nhiệm…”

Trong cái lạnh của nước rút, những nồi cháo, ấm nước, chiếc chăn khô được chuyền từ nhà này sang nhà khác. Ai còn nhiều san sẻ cho người mất trắng. Ai còn sức cầm cuốc dọn bùn giúp người hàng xóm.

Nhìn lại đợt lũ này, điều khiến người ta nhớ không phải chỉ là những con số thiệt hại mà là cách người Gia Lai cõng nhau qua hoạn nạn. Bởi ở Gia Lai, đoàn kết không phải khẩu hiệu. Đoàn kết là cách họ sinh tồn và là cách họ thương nhau.

‘Lũ rút rồi, nhưng tôi không còn mẹ’ - 6

Bộ đội hỗ trợ dọn dẹp sau lũ rút.

Bên cạnh bộ đội, còn có công an tỉnh, cảnh sát đường thủy, cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, những người đã chèo xuồng vào từng hẻm nhỏ, gõ cửa từng mái nhà để tìm người bị kẹt. Có chiến sĩ công an đứng suốt 6 giờ giữa mưa lạnh để điều tiết giao thông tại điểm nước xoáy; có người ngâm mình đến tím da để cứu một con bò mắc kẹt, bởi họ hiểu, đó là tài sản sống của cả gia đình nghèo.

Lực lượng biên phòng từ các đồn cửa biển, cửa sông cũng tăng cường quân số, đưa ca nô vào vùng sâu hỗ trợ sơ tán dân, cấp phát áo phao, giúp bà con chằng lại mái nhà trước khi gió quật đổ lần nữa.

Dân quân tự vệ các xã, phường - lực lượng “gần dân nhất” - là những người có mặt từ phút đầu. Họ bơi xuồng nhựa, dùng dây thừng vắt qua vai đi vào nhà dân, đưa từng cụ già ra ngoài. Có người lội nước từ chiều đến tối, đến khi kiệt sức mới chịu rời vị trí.

Lực lượng cán bộ y tế từ trạm xã, bệnh viện huyện mang theo cả ba-lô thuốc, áo mưa mỏng, ống nghe, máy đo SpO2… để đi cùng bộ đội hỗ trợ từng ca ngạt nước, cảm lạnh, ngộ độc nguồn nước. Họ vừa cấp cứu, vừa dạy bà con cách khử khuẩn giếng, pha dung dịch nước sạch sau lũ.

Đoàn Thanh niên, với hàng trăm tình nguyện viên, là những người xuất hiện ngay khi nước rút để dọn bùn, thu gom rác, sửa lại trường học, khiêng từng bao xi măng, bốc từng xe bùn để trẻ em sớm có lớp trở lại.

Các hội phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân… tự nguyện lập bếp ngay dưới mái hiên còn dột nát, nấu những nồi cháo lớn cho dân vùng ngập, cho chiến sĩ trực chốt.

Tất cả tạo thành một đội quân không đồng phục nhưng chung một trái tim. Khi mặt trời ló lên trên từng mái nhà còn ẩm, khi những vệt bùn loang còn hằn lại trên tường, người Gia Lai hiểu rằng họ đã đi qua điều tồi tệ nhất không phải nhờ may mắn, mà nhờ vào sức mạnh của sự gắn kết.

‘Lũ rút rồi, nhưng tôi không còn mẹ’ - 7

Đoàn kết là cách người Gia Lai sinh tồn và là cách họ thương nhau.

Vùng lũ Gia Lai sẽ phải mất nhiều tháng để dựng lại, nhiều năm để bù đắp. Nhưng ngay giữa đống hoang tàn ấy, con người đã dựng lại điều quan trọng nhất: tình người, tình xóm làng, tình quân dân, thứ mà thiên tai không thể nhấn chìm.

‘Lũ rút rồi, nhưng tôi không còn mẹ’ - 8

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả đến đồng bào miền Trung đang chống chọi mưa lũ lịch sử xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25052

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến đồng bào miền Trung sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

An Yên / VTC News