Nhiều bang và thành phố của Mỹ đã khởi kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhằm ngăn kế hoạch triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới các đô thị.
Ngày 6/10 (giờ Mỹ), bang Illinois đã khởi kiện để ngăn chặn kế hoạch đưa hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới thành phố Chicago. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi một thẩm phán liên bang ở Oregon ra phán quyết tạm thời ngăn điều 200 binh sĩ Vệ binh Oregon tới Portland.
Đơn kiện của Illinois nhằm phản đối quyết định của chính quyền Trump về việc liên bang hóa 300 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh của bang và huy động thêm 400 binh sĩ từ Texas tới Chicago, bất chấp sự phản đối của Thống đốc J.B. Pritzker.
“Những động thái trong cái gọi là ‘cuộc chiến’ mà Tổng thống Trump tuyên bố từ lâu nhằm vào Chicago và cả Illinois là phi pháp và nguy hiểm”, đơn kiện nêu rõ.
Cảnh sát khống chế một người biểu tình bên ngoài trụ sở Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) ở phía nam Portland, Oregon. (Ảnh: Reuters)
Thống đốc Pritzker cho biết phiên điều trần đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 9/10. Ông cáo buộc chính quyền liên bang “dùng lực lượng quân sự như công cụ chính trị”. Thị trưởng Chicago Brandon Johnson cũng nhanh chóng phản ứng, ký sắc lệnh cấm các cơ quan liên bang sử dụng tài sản công của thành phố như bãi đỗ xe hay khu đất trống để phục vụ các chiến dịch chống nhập cư.
Trước đó, ngày 4/10, Thẩm phán liên bang Karin Immergut ra lệnh tạm thời ngăn triển khai 200 binh sĩ Vệ binh Oregon tới Portland. Bà cho rằng lập luận của chính quyền về tình trạng bạo lực ở thành phố là “không có căn cứ thực tế”, không đủ cơ sở để viện dẫn Mục 12406 Bộ luật Liên bang. Immergut, người được Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu, cũng chặn nỗ lực điều Vệ binh từ California và Texas tới Oregon. Chính quyền Trump đã nộp đơn kháng cáo.
Giới hạn pháp lý
Việc sử dụng quân đội cho mục đích thực thi pháp luật trong nước ở Mỹ bị giới hạn bởi Đạo luật Posse Comitatus (1878), một đạo luật cấm huy động quân đội cho mục đích bảo đảm an ninh – trật tự dân sự.
Tuy vậy, có ngoại lệ. Vệ binh Quốc gia là lực lượng dự bị của bang, thường được thống đốc huy động trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai. Khi dưới quyền bang họ không chịu ràng buộc bởi đạo luật này. Nhưng nếu được “liên bang hóa”, tức chuyển sang quyền Tổng thống, họ vẫn sẽ chịu giới hạn của đạo luật.
Chính quyền Trump đã viện dẫn Mục 12406, Tiêu đề 10 Bộ luật Hoa Kỳ để điều Vệ binh từ California, Oregon và Illinois. Quy định này cho phép Tổng thống huy động lực lượng bang để “chống xâm lược, đàn áp nổi loạn hoặc thi hành luật liên bang”. Tuy nhiên, quy định này không cho phép Vệ binh trực tiếp làm nhiệm vụ cảnh sát.
Riêng tại Washington D.C., Vệ binh Quốc gia trực thuộc Tổng thống. Ông Trump đã kích hoạt lực lượng này hồi tháng 8 với lý do gia tăng tội phạm, một nhận định bị thị trưởng thành phố bác bỏ.
Khả năng viện dẫn Đạo luật Chống Nổi loạn
Nếu các tòa án tiếp tục ngăn chặn, Tổng thống Trump có thể chuyển sang một phương án mạnh tay hơn: viện dẫn Đạo luật Chống Nổi loạn (Insurrection Act). Đây là ngoại lệ hợp pháp cho Posse Comitatus, cho phép Tổng thống sử dụng quân đội trong trường hợp bạo loạn, nổi dậy hoặc “cản trở thi hành luật”.
Tòa án Tối cao Mỹ từng phán quyết rằng Tổng thống có toàn quyền xác định khi nào các điều kiện của đạo luật được đáp ứng.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia.
Trong lịch sử, đạo luật này đã được viện dẫn khoảng 30 lần, trong đó có các sự kiện cưỡng chế thực thi quyền dân sự và chấm dứt phân biệt chủng tộc trong trường học vào thập niên 1950–1960.
Trump cho biết ông sẽ cân nhắc sử dụng đạo luật này nếu các tòa tiếp tục ngăn cản việc triển khai Vệ binh Quốc gia.
Trước đó, trong cuộc họp khẩn với các tướng lĩnh quân sự ngày 30/9, tổng thống Trump nhấn mạnh tình hình an ninh “bất ổn” tại một số thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo và khẳng định đây lý do triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia.
Bình luận về động thái này, Giáo sư Ralph Carter, chuyên gia về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia tại Đại học Texas Christian (TCU), chia sẻ với Báo Điện tử VTC News:
“Tổng thống có thể triển khai Vệ binh Quốc gia khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nhưng nếu mở rộng sang quân đội chính quy, sẽ vấp phải phản đối mạnh từ giới quân sự, vì điều này vi phạm những giới hạn đã được Quốc hội tái khẳng định gần đây.”
Giáo sư Ralph Carter cảnh báo rằng sự hiện diện thường xuyên của lực lượng quân sự trong các thành phố có thể dẫn tới những hệ quả sâu rộng:
“Nếu tình trạng này kéo dài, nước Mỹ sẽ tiến gần hơn tới mô hình tập trung quyền lực, làm suy yếu giới hạn của Hiến pháp quy định về vai trò của quân đội trong đời sống dân sự. Tuy nhiên, sẽ có sự phản kháng mạnh từ người dân và các quan chức cấp cao.”
Ông nhấn mạnh quân đội Mỹ vốn được coi là một thể chế phi đảng phái. Vì vậy, việc “bình thường hóa” vai trò an ninh nội địa của quân đội là điều khó xảy ra trong thực tế.