Giọng nghẹn lại, mắt hoe đỏ, Nhật Kim Anh kể chuyện bị ngăn gặp con và lần suýt chết trong tai nạn cách đây không lâu.
Hôm 28/8, Nhật Kim Anh tham dự sự kiện ra mắt phim truyền hình Tiếng sét trong mưa do cô đóng chính. Tại đây, cô chia sẻ với Ngoisao.net về hậu trường phim và trải lòng về cuộc sống riêng sau đổ vỡ hôn nhân, mất mát tiền bạc và một lần thoát chết trong tích tắc. Liên tiếp nhiều chuyện tổn thương ập đến, nữ diễn viên - ca sĩ gọi năm nay là năm đầu tam tai của mình.
- Sắp tới, phim ‘Tiếng sét trong mưa’ do chị đóng chính quay từ năm ngoái sẽ lên sóng. Khi đó, con chị còn nhỏ. Lịch trình quay phim ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của chị thế nào?
- Bối cảnh của phim rất tốn tiền nên đoàn phim sắp xếp lịch trình dày đặc, quay liên tục tránh trôi lịch. Địa điểm quay và nhà tôi cách nhau quá xa, ngày nào tôi cũng về nhà trễ. Nhiều lần tôi về đến nhà lúc 4h sáng, chỉ kịp tắm rửa rồi lại qua bối cảnh cho kịp 7-8h sáng làm việc. Có hôm, tôi còn chẳng chợp mắt phút nào.
Bộ phim chiếm nhiều thời gian của tôi, buộc tôi phải hy sinh cuộc sống cá nhân, ít khi được gần gũi con trai. Thỉnh thoảng tôi phải tranh thủ khoảng giờ nghỉ trên phim trường, chạy về nhà thăm con một lát rồi lại trở về đoàn.
- Lúc chị bận rộn như vậy, con trai phản ứng ra sao?
- Con trai tôi lúc đó còn nhỏ quá nên không thắc mắc nhiều về công việc của mẹ. Nhưng cũng có những lần tôi đưa con đi học, thằng bé ôm chặt lấy tôi và nói "Mẹ, mẹ đừng đi". Lúc đó, tôi mủi lòng và xót xa lắm, nhưng biết làm thế nào được. Tôi nghĩ nhiều nghệ sĩ đều như vậy, không riêng gì tôi.
- Vậy còn thời gian vừa qua, khi hôn nhân của chị đổ vỡ thì sao?
- Hiện giờ, con tôi mới 4 tuổi, chưa biết gì nhiều, song tôi tin bé đủ nhạy cảm và hiểu chuyện. Hơn một năm sau khi phim Tiếng sét trong mưa đóng máy, tôi mới nhận phim mới. Ngoài việc điều hành hai công ty, tôi còn muốn dành ngày cuối tuần về với con, bù đắp tình cảm cho con. Con tôi hiện sống cùng ông bà nội nhưng tôi mong con sẽ sớm về bên tôi.
- Chị và chồng cũ thống nhất về việc nuôi dưỡng con trai thế nào?
- Có nguồn tin nói tôi mất quyền nuôi con nhưng không phải vậy, vì tôi chủ động nhường quyền nuôi con cho chồng cũ. Tôi biết công việc của tôi phải đi quay, đi hát, chạy show liên tục. Có mấy lần, tôi cho con đi quay phim cùng, con phải nằm trong xe hơi, ăn cơm đường cháo chợ. Tôi không muốn con theo tôi mà phải chịu vất vả, nên gửi cháu cho ông bà nội chăm sóc. Tôi từng rất tôn trọng ông bà nội của con vì ông bà chăm cháu kỹ càng, con tôi lại là đứa cháu duy nhất.
Tuy nhiên, tôi không hiểu nổi tâm lý của chồng cũ, lúc vui anh ấy cho tôi gặp con, không vui thì ngăn cách hai mẹ con. Hơn nữa, khoảng thời gian sau này gia đình bên nội ngày càng muốn chiếm lĩnh cháu, giống như lo tôi sẽ bắt cóc hay ăn thịt con tôi vậy. Tôi không bằng lòng họ cư xử như thế, nên chắc chắn tôi sẽ gửi đơn kiện.
- Sau ly hôn và vụ mất trộm 5 tỷ đồng, cuộc sống của chị thay đổi thế nào?
- Cuộc đời tôi gần đây nhiều biến cố quá. Trong một năm quá nhiều mất mát và áp lực, tôi suy sụp, có lúc chịu không nổi. Một lần tôi đi làm tóc trước khi quay, cô bé làm tóc nói "Trời chị ơi, sao tóc trắng nhiều vậy?" rồi chụp hình cho tôi xem, tôi mới nhận ra chưa bao giờ tóc mình bạc đến thế.
Hơn một tháng rồi, vụ mất trộm vẫn chưa được làm sáng tỏ. Tôi rất mệt, cũng không muốn nghi ngờ ai bởi tôi là người tin đạo Phật.
Trước đó, tôi suýt chết trong một tai nạn xe lúc đi khai trương cửa hàng ở Cao Bằng. Anh tài xế không rành đường đèo, lại chạy khá nhanh. Tới một khúc cua, xe của tôi vượt một chiếc container cùng chiều đi lên, nhưng chưa vượt hết lại gặp một container từ trên đèo đi xuống. Lúc đó, anh lái xe hoảng quá chỉ biết hét, mọi người trên xe cũng hét.
Một bên là vách núi, một bên là vực. Tôi nhìn chiếc container phía trước mà nghĩ mình bị đâm chắc rồi. Tôi chỉ biết niệm "A di đà phật". Không biết bằng cách kỳ diệu nào đó, xe của tôi lách qua an toàn, không trầy xước, giống như có ai nhấc chiếc xe sang một bên. Có lẽ là Phật đã cứu chúng tôi.
- Nhìn chị rạng rỡ trong buổi ra mắt phim hôm nay, khó nghĩ rằng thời gian qua chị gặp nhiều chuyện tới vậy. Chị đã làm gì để giúp mình vượt qua những điều không may?
- Nói hơi tâm linh, tôi chẳng biết làm thế nào, chỉ biết tụng kinh niệm Phật. Nhiều khi, tôi tự an ủi mình có lẽ kiếp trước tôi lấy của họ, kiếp này họ lấy lại của tôi, tự động viên mình của đi thay người cho nhẹ nhàng. Giờ tôi chỉ biết cố gắng gây dựng lại, dù rất khó khăn.
- Trở lại với phim truyền hình ‘Tiếng sét trong mưa’, vai diễn của chị trong phim có gì đặc biệt?
- Tôi đóng vai Thị Bình, một phụ nữ nghèo khổ, chịu nhiều bất hạnh những năm 1950. Lúc nhận vai, tôi tìm cách diễn nhân vật khác biệt ở ba giai đoạn: hồn nhiên thời con gái; đằm thắm hơn khi làm vợ, làm mẹ; đầy suy tư, nhiều trải nghiệm khi về già. Trong đó, tôi dành nhiều tâm huyết nhất cho giai đoạn tuổi trung niên của nhân vật.
Tôi không lo lắng về đài từ vì được lồng tiếng, song tôi tập luyện dáng đi, điệu bộ, biểu cảm cho ra chất của một bà già Nam Bộ. Hơn nữa ở phần này của phim, tôi đóng cặp với nghệ sĩ Thanh Nam, càng phải cố gắng để tạo cảm giác thuyết phục trong quan hệ vợ chồng.
Tôi từng xem một số phim có bối cảnh thời xưa nhưng phong thái của diễn viên quá hiện đại. Tôi muốn rút kinh nghiệm điều này, tránh để mình trật ra khỏi đường ray của cả bộ phim.
- Mỗi ngày, chị tạo ra chân dung của nhân vật này khi về già như thế nào?
- Hàng ngày tôi tới phim trường sớm để hóa trang người già, chà cho răng đen đi, dặm phấn cho da dẻ đen sạm, vẽ nếp nhăn, vuốt sáp làm tóc bạc. Ngày nào tôi cũng phải gội đầu mà gội cực lắm, cứ như vậy 5-6 tháng trời. Việc hóa trang này ảnh hưởng nhiều tới tóc và da của tôi, làm tôi bị dị ứng.
- Với vai diễn số phận bi kịch như Thị Bình, những cảnh phim nào làm chị nhớ mãi?
- Nhắc tới vai diễn Thị Bình, tôi nhớ nhất là các cảnh bầm dập cơ thể. Ngay tập đầu, Thị Bình đã bị đâm xe. Cảnh phim được quay thật gần như 100% vì đạo diễn muốn tạo hiệu ứng chân thực nhất. Có điều thay vì xe chạy nhanh, chiếc xe hơi chạy chậm hơn, tôi chủ động dùng sức lao lên mui xe và lăn xuống ruộng. Cảnh đó quay nhiều lần vì lúc thì ánh sáng không tốt, lúc thì tôi lăn không chính xác, lúc do xe chạy quá chậm khiến hình ảnh bị giả.... Kết thúc cảnh quay, tôi ê ẩm hết mình mẩy.
Cảnh quay gánh nước cũng cực. Vì góc máy ở trên cao, nhìn thấy rõ nước trong thùng, tôi buộc phải gánh hai thùng nước đầy. Trước đó, tôi còn phải tập cách gánh nước làm sao cho đúng kiểu thời xưa, đúng dáng vẻ của một người ở đợ. Quay đi quay lại vài lần, tôi bị thùng đựng nước bằng thiếc cứa đứt chân, còn hai vai thì nhức mỏi như muốn sệ xuống. Đạo diễn Phương Điền thấy tôi vậy thì thương lắm, cứ xuýt xoa "Ôi trời tội nghiệp em gái tôi".
Vì vào vai người hầu hơn nửa thế kỷ trước, tôi ít khi được mang dép. Có lần, tôi phải để chân trần chạy trên đường đê nhiều đá bi, sỏi. Về đến nhà, hai bàn chân tôi phồng rộp hết cả. Một cảnh ám ảnh nữa là cảnh tôi bị quăng xuống giếng. Đó thực ra là một cái giếng cạn. Khi bị ném xuống, tôi nằm giữa đống sình, bùn.
Nước giếng mà khán giả thấy trên phim được quay ở một hồ bơi. Hôm đó, tôi phải ngâm nước liên tục từ 11h trưa tới 7-8h tối, làm cơ thể lạnh run, tay chân nhăn nheo, trắng bệch. Tôi không biết bơi và lặn, cứ nín thở ngụp xuống nước, cơ thể lại nổi lên. Đạo diễn Phương Điền sốt ruột quá, đành phải cột chân tôi vào một cái tạ để cố định.
- Trong cảnh phim đó, chị và diễn viên Cao Minh Đạt trao cho nhau một nụ hôn rất đẹp. Hôn nhau dưới nước có gì khác lạ?
- Tôi chẳng thấy cảm giác thích thú hay nồng nàn gì trong nụ hôn này đâu, chỉ thấy mệt mỏi và khó thở vì quay nhiều lần mới đạt yêu cầu. Chưa kể, tôi và anh Đạt phải tính toán góc độ nụ hôn, hướng mặt, hướng đầu nghiêng ra sao để lên hình đẹp nhất. Mắt tôi thì yếu, tôi nhắm nghiền mắt, không thấy được gì. Lúc đó, tôi chỉ mong quay xong nhanh để được thở bình thường.
Phong Kiều