Việc các đối tượng như Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài liên tiếp phải “đáo tụng đình” cả ở nơi đang cư trú lẫn tại quê hương nơi sinh ra và lớn lên cho thấy một nguyên tắc không thể đảo ngược trong nhà nước pháp quyền hiện đại, đó là mọi hành vi vi phạm pháp luật, dù diễn ra ở đâu, cũng phải chịu trách nhiệm trước công lý. Không có “vùng xám”, không có “vùng an toàn” cho những kẻ lợi dụng không gian mạng và danh nghĩa “tự do” để bịa đặt, vu khống, chống phá quốc gia và xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Liên tiếp nhận những phán quyết của tòa án
Trong động thái mới nhất, ngày 13-1, Tòa án dân sự thuộc Tòa khu vực Vùng II (thành phố Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức) đã ra phán quyết đối với Lê Trung Khoa trong vụ kiện các cá nhân, tổ chức phỉ báng, vu khống liên quan Tập đoàn Vingroup và gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo đó, sau khi xem xét kỹ, tòa án Đức đã cấm Lê Trung Khoa đăng tải trên trang cá nhân hoặc cho phép đăng tải trên trang tin do Khoa chủ biên - các nội dung liên quan đến Tập đoàn Vingroup/gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đây là lần thứ hai Tòa khu vực Vùng II Berlin ra phán quyết đối với Lê Trung Khoa trong các vụ kiện liên quan đến hành vi phỉ báng, vu khống. Trước đó, ngày 4-11-2025, tòa đã xử vụ kiện do VinFast tại Đức và ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, là nguyên đơn với bị đơn là Lê Trung Khoa, chủ biên trang thoibao.de.
Tại phiên tòa, Lê Trung Khoa và luật sư của ông ta không thể đưa ra bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cho các cáo buộc trước đó. Trên cơ sở nguyên tắc thượng tôn pháp luật và bảo vệ danh dự, uy tín của cá nhân, doanh nghiệp, Tòa án Đức đã cấm Khoa tiếp tục phát tán các nội dung sai sự thật, đồng thời ấn định mức chế tài nghiêm khắc nhằm ngăn chặn tái phạm. Phán quyết của tòa án tại Đức cho thấy, ngay tại một quốc gia đề cao tự do ngôn luận như Đức, quyền tự do không đồng nghĩa với bịa đặt, vu khống và bôi nhọ.
Tại Việt Nam, nơi Lê Trung Khoa sinh ra và trưởng thành, công lý cũng đã được thực thi. Ngày 31-12-2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Lê Trung Khoa (sinh năm 1971, quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh: tại phường Đống Đa, thành phố Hà Nội; hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức) 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Bản án được ban hành trên cơ sở kết quả điều tra, giám định toàn diện, cho thấy trong thời gian dài, Khoa đã sử dụng nhiều nền tảng truyền thông để xuyên tạc tình hình trong nước, bôi nhọ lãnh đạo, kích động, gây hoang mang dư luận với tính chất có hệ thống, có tổ chức.
Cùng ngày 31-12-2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài (sinh năm 1969, quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội; hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức) 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117, khoản 2, Bộ luật Hình sự; đồng thời tổng hợp hình phạt với bản án trước đó về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo quy định tại Điều 79, Bộ luật Hình sự năm 1999, buộc bị cáo Đài phải chấp hành hình phạt chung là 29 năm 6 tháng 8 ngày tù. Đây là hệ quả pháp lý tất yếu đối với một đối tượng đã nhiều lần tái phạm, từng có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, nhưng không ăn năn hối cải, tiếp tục con đường chống phá với mức độ ngày càng nghiêm trọng.
Các bản án sơ thẩm đều khẳng định việc truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài bị xác định là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia, gây tổn hại đến trật tự xã hội và uy tín quốc gia.
Kết cục tất yếu đối với những kẻ chống phá
Có thể thấy những phán quyết mà tòa án dành cho Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài là kết cục tất yếu dành cho những kẻ bịa đặt, vu khống và bôi nhọ; những đối tượng chống phá. Tại Việt Nam, các hoạt động của hai đối tượng này được xác định là một chiến lược chống phá có hệ thống, lợi dụng Internet, mạng xã hội và các kênh truyền thông để tấn công vào nền tảng tư tưởng, gieo rắc nghi ngờ, làm xói mòn niềm tin xã hội.
Tự do ngôn luận là quyền hiến định, được ghi nhận tại Điều 25 Hiến pháp 2013 của Nhà nước Việt Nam và Điều 19 Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà Việt Nam tham gia từ năm 1982. Các hành vi bịa đặt, vu khống, kích động chống chính quyền của những đối tượng này đã phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, được quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015 và Công ước ICCPR. Cả hai văn bản này đều không bảo vệ quyền nói dối, vu khống, kích động lật đổ hay phá hoại an ninh quốc gia. Khi một cá nhân vượt qua ranh giới đó, họ không còn là “nhà báo” hay “nhà hoạt động”, mà trở thành người vi phạm pháp luật.
Điều đáng chú ý là cả hai hệ thống pháp luật, Việt Nam và Đức, dù khác biệt về thể chế, đều đi tới một điểm chung then chốt là Lê Trung Khoa đã vượt quá giới hạn theo pháp luật. Ở Đức, ông ta bị phán quyết vì xâm phạm danh dự, uy tín của tổ chức và cá nhân. Ở Việt Nam, đối tượng này bị tuyên án vì xâm phạm an ninh quốc gia. Hai phạm trù pháp lý khác nhau, nhưng cùng chỉ ra một bản chất chung là sự lạm dụng quyền tự do để gây hại. Vì thế, việc Việt Nam tiến hành điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt đối với các đối tượng đang ở nước ngoài như Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài là hoàn toàn phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế. Nhà nước đã nhiều lần kêu gọi các đối tượng về đầu thú để được hưởng khoan hồng, điều thể hiện rõ chính sách nhân đạo và thượng tôn pháp luật.
Thực tế cũng cho thấy, không ít người từng cộng tác với Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đã tỉnh ngộ, lên tiếng tố cáo và vạch trần bản chất thật của các hoạt động chống phá đội lốt “truyền thông độc lập”. Điều đó cho thấy sự thật, dù bị che đậy, cuối cùng vẫn có cách để lên tiếng. Trong khi đó, một số tổ chức phản động như Việt Tân đã lợi dụng sự việc để vu cáo Việt Nam “đàn áp xuyên quốc gia”, tìm cách quốc tế hóa một vấn đề thuần túy pháp lý. Nhưng lập luận này không đứng vững trước thực tế rõ như ban ngày. Đức, một nhà nước pháp quyền hàng đầu châu Âu, cũng đã ra phán quyết đối với Lê Trung Khoa vì hành vi phỉ báng, vu khống. Điều đó chứng minh rằng không có tiêu chuẩn kép nào ở đây; chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất là tôn trọng sự thật và pháp luật.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và bùng nổ không gian mạng, tội phạm và các hoạt động chống phá ngày càng mang tính xuyên biên giới quốc gia. Vì vậy, việc Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế, phù hợp với các công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức và tội phạm mạng, là xu thế tất yếu để bảo vệ an ninh, ổn định và quyền lợi chính đáng của người dân.
Công lý có thể đến chậm, nhưng không bao giờ vắng mặt và chắc chắn sẽ đến, ở lại lâu bền. Công lý không chỉ trừng trị cá nhân vi phạm, mà còn bảo vệ sự bình yên của xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào pháp luật và công lý. Những phán quyết dành cho Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài không chỉ trừng trị cá nhân vi phạm, mà còn gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng, trong một xã hội văn minh, tự do phải đi cùng trách nhiệm, và không ai có quyền dùng “tự do” làm vỏ bọc cho sự phá hoại. Những bản án nghiêm minh hôm nay vì thế không phải là điểm kết thúc, mà là sự khẳng định của kỷ cương pháp luật và công lý, nền tảng không thể thiếu của một Nhà nước pháp quyền, một quốc gia ổn định, phát triển và hội nhập.