Trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa khẳng định sẽ không ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga, đồng thời nhấn mạnh lợi ích kinh tế quốc gia.

Lập trường cứng rắn và tham vọng trở thành trung tâm trung chuyển khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ làm kế hoạch của EU gặp trở ngại.

duong-ong.jpg
Đường ống TurkStream - tuyến vận chuyển chủ lực khí đốt từ Nga sang châu Âu. Ảnh: Yetkin Report

EU có kế hoạch đưa ra các yêu cầu giám sát bổ sung đối với nguồn cung cấp khí đốt nhằm theo dõi cách thức khí đốt của Nga đi vào châu Âu. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, EU cần thông tin từ các quốc gia trung chuyển quan trọng như Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy vậy, Ankara không dự định chia sẻ thông tin này.

Mới đây, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không ủng hộ kế hoạch của châu Âu nhằm loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2027, đồng thời phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương, vì chúng có thể làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế và an ninh năng lượng. Ankara chỉ ủng hộ các lệnh trừng phạt được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan nhiều lần thể hiện quan điểm rằng, nước này không thể từ bỏ nguồn cung khí đốt giá rẻ từ Nga, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát cao và khủng hoảng năng lượng toàn cầu. "Chúng tôi không bị ràng buộc bởi các lệnh trừng phạt của EU. An ninh năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ là ưu tiên hàng đầu", ông Erdoğan phát biểu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Çavuşoğlu nhấn mạnh: "Chúng tôi tôn trọng chủ quyền năng lượng của mình. EU không thể yêu cầu chúng tôi hy sinh lợi ích của người dân Thổ Nhĩ Kỳ chỉ để theo một chính sách mà ngay cả một số nước thành viên cũng không tuân thủ triệt để".

Giới phân tích nhận định, quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ phản ánh chiến lược ngoại giao cân bằng giữa phương Tây và Nga. Mặc dù là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và theo đuổi tiến trình gia nhập EU nhiều năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Nga trong lĩnh vực năng lượng. Ankara hiện phụ thuộc vào Nga khoảng 40% nhu cầu khí đốt tự nhiên, thông qua các hợp đồng dài hạn và dự án quan trọng như đường ống TurkStream. Nếu đồng ý với kế hoạch của EU, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khí đốt. Ngoài ra, động thái này cũng sẽ ảnh hưởng tới tham vọng của Ankara trong việc trở thành trung tâm trung chuyển khí đốt quan trọng, kết nối các nguồn cung từ Trung Đông, Nga và vùng Caspian với thị trường châu Âu. Chiến lược này không chỉ giúp Ankara củng cố vị thế địa chính trị mà còn mang lại lợi ích kinh tế dài hạn.

Nằm vắt qua hai châu lục Á - Âu, Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu lợi thế địa lý đặc biệt để trở thành trung tâm phân phối khí đốt tự nhiên. Trong những năm gần đây, Ankara đã đầu tư mạnh vào hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng bao gồm: Đường ống TurkStream - một dự án hợp tác với Nga, có công suất 31,5 tỷ mét khối khí/năm, cung cấp khí đốt trực tiếp tới Thổ Nhĩ Kỳ và Đông Nam Âu; hệ thống kho chứa khí hóa lỏng với các cảng quan trọng như Ceyhan và İzmir; trung tâm khí đốt tại Istanbul - dự kiến trở thành điểm giao dịch khí đốt lớn, tương tự như trung tâm Baumgarten của Áo.

Với lợi thế địa chính trị, hệ thống hạ tầng hiện đại và chính sách ngoại giao thực dụng, Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển khí đốt hàng đầu. Việc từ bỏ nguồn cung khí đốt từ Nga sẽ cản trở tham vọng của Ankara.

Theo nhiều nhà phân tích, lập trường kiên quyết của Ankara đang đe dọa nỗ lực của EU trong việc cắt nguồn thu quan trọng từ việc bán khí đốt của Nga. Bởi thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, khí đốt Nga vẫn có thể tiếp tục chảy vào thị trường châu Âu. Chưa kể, đa số hợp đồng năng lượng thường không cho phép xác định rõ nguồn gốc.

Với việc hợp đồng trung chuyển khí đốt giữa Ukraine và Nga hết hạn ngày 1-1-2025, TurkStream đã trở thành tuyến vận chuyển chủ lực của Mátxcơva sang châu Âu. Lượng khí đốt qua đường ống này lập kỷ lục mới vào những tháng đầu năm, cho thấy vai trò ngày càng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc duy trì nguồn cung từ Nga sang các quốc gia Đông Nam Âu như Hungary, Serbia, Bulgaria.

Khi EU chạy đua với thời gian để “đóng cửa” nguồn năng lượng từ Nga, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành “cửa ngách” lớn nhất để khí đốt Nga chảy ngược vào thị trường châu Âu. Việc từ chối hợp tác của Ankara không chỉ là một cú đánh vào tham vọng địa chính trị của EU mà còn cho thấy, lợi ích quốc gia luôn được đặt lên hàng đầu trong các mối quan hệ.

https://hanoimoi.vn/lien-minh-chau-au-muon-loai-bo-hoan-toan-viec-nhap-khau-khi-dot-tu-nga-rao-can-mang-ten-tho-nhi-ky-712837.html

Quỳnh Dương / Hà Nội Mới