Trước tòa, Mel Ignatow thú nhận giết bạn gái bằng thủ đoạn tàn bạo nhưng hắn không bao giờ bị kết tội nhờ nguyên tắc pháp lý.

Mel Ignatow, 50 tuổi, trở thành nghi phạm số một trong vụ mất tích ngày 24/9/1988 của bạn gái, Brenda Shaefer, 36 tuổi.

Trước khi mất tích, Shaefer từng kể với bạn thân ý định chia tay vì Ignatow thường có hành vi bạo lực. Ngày 23/9/1988, Shaefer nói sẽ trả toàn bộ trang sức được Ignatow tặng. Từ hôm đó, cô mất liên lạc với gia đình.

Một ngày sau, gia đình trình báo việc mất tích với cảnh sát thành phố Louisville, bang Kentucky. Ngày 25/9/1988, ôtô của Shaefer được tìm thấy cách nơi cô sống với bố mẹ khoảng 800 m.

Làm việc với cảnh sát, Ignatow khẳng định gặp Shaefer lần cuối vào 23h ngày 23/9/1988, không biết cô đang ở đâu.

Sự nghi ngờ vẫn đổ lên người Ignatow vì hắn ta là người cuối cùng nhìn thấy Shaefer còn sống. Theo chuyên gia FBI, Ignatow có biểu hiện phù hợp đặc điểm của tội phạm bạo dâm.

Sát thủ thoát tội

Mel Ignatow (trái) và Brenda Shaefer khi mọi chuyện còn tốt đẹp. Ảnh: New York Daily News.

Nhưng không có thi thể hoặc manh mối điều tra, cảnh sát chỉ có thể đứng nhìn. Trong 9-10 tháng sau, Ignatow luôn tỏ ra mình là "bất khả xâm phạm". Hắn hoàn toàn không ngại ngần khi bị ống kính của các đài truyền hình dõi theo.

Lúc này, công tố viên nảy ý định dùng chính tâm lý muốn giữ hình ảnh tích cực của Ignatow để khiến nghi phạm tự sập bẫy. Công tố viên mời Ignatow tới làm chứng tự nguyện trước đại bồi thẩm đoàn để khôi phục thanh danh cho mình.

Ở Mỹ, đại bồi thẩm đoàn thường tập hợp từ 16 đến 23 người tham gia vào giai đoạn tiền xét xử. Những người này quyết định chứng cứ công tố viên đưa ra đã đủ để truy tố nghi can hay chưa. Trong khi đó, tiểu bồi thẩm đoàn gồm 12 người tham gia vào quá trình xét xử để quyết định tội trạng bị cáo.

Ignatow đồng ý ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn. Quyết định của Ignatow khiến công tố viên bất ngờ nhưng vẫn trong dự liệu của chuyên gia FBI. "Tính ái kỷ là gót chân Achilles của tội phạm tình dục. Chúng nghĩ rằng mình ưu việt hơn xã hội và lực lượng chức năng", chuyên gia nhận định.

Công tố viên để ý thấy trong lúc làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn, Ignatow nhắc đến một bạn gái cũ tên Mary Ann Shore. Cảnh sát lập tức triệu tập Shore tới trước đại bồi thẩm đoàn.

Shore nói mới gặp Shaefer một lần. Nhưng khi bị hỏi ngoại hình Shaefer trông như thế nào, Shore nói "lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ta á?". Trước sơ hở này, Shore vùng chạy ra khỏi phòng.

Sau hồi chất vấn, Shore cuối cùng thừa nhận giúp đỡ Ignatow. Shore kể tình cảm Ignatow dành cho Shaefer rất lớn nên không nỡ rời xa. Khi biết ý định chia tay của Shaefer, Ignatow lên kế hoạch giết bạn gái và nhờ Shore giúp đỡ. Cả hai dành thời gian đào hố sau nhà Shore và lắp đặt thiết bị cách âm trong phòng tra tấn.

Shore kể ngày 23/9/1988, Ignatow đưa nạn nhân tới nhà Shore. Tại đây, Ignatow rút súng khống chế, hiếp dâm, rồi tra tấn. Quá trình Ignatow gây án được Shore chụp lại. Thi thể được chôn dưới chiếc hố đào sẵn.

14 tháng sau vụ mất tích, cảnh sát tìm thấy Shaefer thông qua chỉ dẫn của Shore. Thi thể nạn nhân phân hủy nặng sau hơn một năm bị chôn. Kết quả giải phẫu tử thi cho thấy Shaefer bị tra tấn và xâm hại trước khi chết, nhưng chứng cứ chứa ADN như máu và tinh trùng đều không còn.

Lúc này, Shore đồng ý hỗ trợ cảnh sát. Đổi lại, điều tra viên hứa sẽ chỉ khởi tố cô ta về tội Làm thay đổi chứng cứ. Shore được cho đeo thiết bị ghi âm để dụ Ignatow thú tội.

Trong băng ghi âm, Shore kể với Ignatow về việc bị FBI bám sát. Chị ta nói rất sợ vì căn nhà đằng sau đang được rao bán. Đáp trả, Ignatow mắng Shore vì để FBI dọa. Hắn tỏ ra không quan tâm cho dù người ta xới tung căn nhà ấy lên vì "chỗ ấy được đào không hề nông". Tuy Ignatow không trực tiếp nhắc đến hành vi giết người, lời nói của hắn ta được cảnh sát cho là thể hiện tội lỗi.

Dựa trên băng ghi âm, Ignatow bị bắt vào năm 1991 về tội Giết người. Không có chứng cứ trực tiếp, lời khai của Shore trở thành chứng buộc tội mấu chốt. Tuy nhiên, phiên xét xử diễn ra hoàn toàn trái dự liệu của điều tra viên.

Shore, nhân chứng chủ bài của công tố viên, mặc váy ngắn tới tòa và có tư thế ngồi hớ hênh. Chị ta tự nhiên cười nói ngay trong khi làm chứng. Điều này làm giảm độ đáng tin của Shore trong mắt bồi thẩm đoàn.

Sát thủ thoát tội

Mary Ann Shore tại phiên tòa. Ảnh: New York Daily News.

Cuốn băng ghi âm cũng không phải chứng cứ buộc tội đanh thép như công tố viên vẫn lầm tưởng. Hai bên công tố và bào chữa cãi nhau kịch liệt về một câu nói của Ignatow trong băng: "Chỗ chúng ta đào không nông đâu nên đừng có mà sợ. Với cả quanh cái chỗ ấy làm gì có cây cối gì đâu".

Vì chữ "chỗ ấy" ("site") gần âm với chữ "két sắt" ("safe"), bồi thẩm đoàn cho rằng chủ đề cuộc nói chuyện giữa Ignatow và Shore là về chiếc két sắt bị chôn dưới đất, không phải về chỗ chôn xác.

Lợi dụng sơ hở của công tố viên, luật sư bào chữa đẩy hết tội trạng cho Shore. Luật sư chỉ ra rằng Shore là bạn gái cũ của Ignatow nên có thể giết nạn nhân vì ghen.

Cuối cùng, Ignatow được tuyên không phạm tội giết người. Quyết định này khiến người dân địa phương không khỏi bất bình. Sau phiên xét xử, thẩm phán phụ trách phiên tòa cảm thấy hổ thẹn và phải viết thư xin lỗi gia đình Brenda Shaefer.

Tuy vậy, vụ án vẫn chưa kết thúc. 6 tháng sau phiên tòa, một người lau dọn phát hiện dưới thảm trải sàn nhà của Ignatow có một chiếc túi, bên trong có nhiều nữ trang. Số trang sức này được xác nhận là đồ mà Shaefer định trả lại cho Ignatow vào tối hôm cô biến mất.

Cảnh sát khám nhà Ignatow đã hai lần. Sau khi nhận được chiếc túi đựng nữ trang, cảnh sát quay lại căn nhà lần thứ ba. Lần này, họ phát hiện trong ống thông khí có cuộn phim chưa tráng.

Qua xử lý, cuốn phim cho thấy cảnh Ignatow tra tấn và hiếp dâm Shaefer. Đây chính là số ảnh Shore chụp giúp Ignatow. Mặt Ignatow không xuất hiện trong ảnh nhưng hình dáng và vị trí nốt ruồi trùng khớp với cơ thể hắn ta.

Chứng cứ mới xác thực lời khai của Shore. Tuy nhiên, nhà chức trách không thể một lần nữa đưa Ignatow ra xét xử về tội Giết người vì hắn từng được tuyên trắng án, theo nguyên tắc pháp lý "không ai bị truy tố hai lần về cùng một hành vi phạm tội".

Không muốn bỏ lọt tội phạm, công tố viên chuyển sang khởi tố Ignatow về hành vi khai man. Ignatow bị cáo buộc đã nói dối đại bồi thẩm đoàn khi phủ nhận giết Shaefer.

Giữa phiên tòa về tội Khai man, Ignatow thú tội giết người sau thời gian dài luôn phủ nhận. Hắn mô tả thủ đoạn gây án, thậm chí còn quay sang anh trai của Shaefer và nói nạn nhân ra đi thanh thản. Ignatow bị phạt 8 năm tù về tội Khai man.

Sau 5 năm chấp hành án, Ignatow ra tù và tiếp tục bị khởi tố về tội Khai man trong vụ án khác liên quan tới cấp trên của Shaefer. Tháng 1/2002, Ignatow bị phạt 9 năm tù.

Tháng 12/2006, Ignatow được trả tự do ở tuổi 68. Hắn sống một mình trong cảnh bệnh tật và chịu sự ghẻ lạnh của người dân địa phương. Ngày 1/9/2008, Ignatow được phát hiện tử vong ở nhà riêng. Kết luận giám định cho thấy hắn ta ngã đập vào bàn thủy tinh khiến đầu hoặc tay bị rạch đứt; chảy máu đến chết.

Quốc Đạt (Theo CBS News, New York Daily News)

Chiêu hoán đổi thân phận của sát thủ Chiêu hoán đổi thân phận của sát thủ
Sát thủ "Thần chết ngủ im" lộ diện từ ADN của con trai Sát thủ "Thần chết ngủ im" lộ diện từ ADN của con trai

/ vnexpress.net