Mô hình "thành phố bọt biển" được cho là mang đến giải pháp bền vững chống lũ lụt, bảo vệ môi trường sống và giảm thiểu biến đổi khí hậu.
Hầu hết các kiến trúc sư đều muốn kiểm soát thiên nhiên - nhưng Kongjian Vu (Vũ Khổng Kiện) lại muốn để thiên nhiên dẫn dắt.
Khi các cơn bão ngày càng dữ dội và lũ lụt gia tăng trên khắp thế giới, nhiều thành phố đang chật vật ứng phó. Thay vì chọn các giải pháp bê tông hay công nghệ cao để chống chọi, ông Vũ - kiến trúc sư cảnh quan và nhà quy hoạch đô thị người Trung Quốc - chọn cách để thiên nhiên tự làm việc.

Công viên Đuôi Cá Nam Xương ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.
Trong hơn một thập kỷ, ông Vũ Khổng Kiện và công ty Turenscape của ông đã phát triển mô hình “thành phố bọt biển”, dựa trên nguyên tắc tự nhiên: hấp thụ và lưu trữ nước mưa trước khi trả nó lại môi trường. Các dự án này - với quy mô và hình thức đa dạng - không chỉ khôi phục đất ngập nước, tạo công viên và vườn mưa, mà còn liên quan đến lắp đặt vỉa hè thấm nước và không gian xanh có khả năng chống ngập.
Theo ông Vũ, các giải pháp bê tông và hệ thống thoát nước nhân tạo thường tốn kém, thiếu linh hoạt và đòi hỏi bảo trì cao. Tệ hơn, chúng khiến thành phố dễ bị tổn thương hơn, giống như cơ thể bị “xơ cứng mạch máu”. Một khi dòng chảy tự nhiên bị chặn lại, nước dồn ứ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
“Có một quan niệm sai lầm rằng càng xây tường chắn lũ cao, hoặc đập vững chắc, ta sẽ càng an toàn. Chúng ta nghĩ có thể kiểm soát được nước - nhưng đó là một sai lầm", ông nói.
Những khu rừng nổi
Tại Công viên Đuôi Cá Nam Xương ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, Turenscape biến một trại nuôi cá và bãi thải tro than ô nhiễm thành “khu rừng nổi” rộng khoảng 50 ha. Những hòn đảo nhỏ phủ kín cây gỗ đỏ và hai loại cây bách giúp điều tiết nước mưa và tạo môi trường sống cho động vật hoang dã.
Ông Vũ cho rằng giải pháp là tạo nên những vùng đất xốp, nơi cây trồng bản địa phát triển mạnh mà gần như không cần chăm sóc. Khi mưa xuống, đất và cây sẽ hấp thụ nước, giảm thiểu hoặc ngăn nước tràn ra xung quanh. Ngay cả phần nước dư thừa cũng sẽ bị thảm thực vật làm chậm lại - trái ngược hoàn toàn với bê tông, vốn làm nước chảy nhanh và mạnh hơn.

Du khách dạo bước qua Công viên Ruy băng đỏ ở Thanh Hoa Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.
Tính đến 2024, Turenscape quy hoạch hơn 10.000 dự án tại hơn 250 thành phố trên thế giới, trong đó hơn 1.000 dự án hoàn thành. Tại Trung Quốc, hơn 70 thành phố triển khai mô hình “bọt biển” kể từ khi chính phủ đưa khái niệm này vào chính sách quy hoạch đô thị quốc gia năm 2015.
Lũ lụt đang là thách thức lớn với Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình thừa nhận việc kiểm soát lũ ngày càng khó khăn. Theo Ngân hàng Thế giới, trong 654 thành phố lớn của Trung Quốc, có tới 641 thành phố thường xuyên bị ngập - phần lớn do quá trình đô thị hóa nhanh khiến đồng bằng ngập lụt bị phủ kín bê tông.
Tình hình mưa lụt ngày càng nghiêm trọng ở một số thành phố cũng làm dấy lên tranh cãi: liệu các “thành phố bọt biển” có đủ hiệu quả, hay cần được mở rộng và cải thiện thêm?
Các thành phố “chưa đủ xốp”
Ông Vũ cho rằng các thành phố nên chuyển hướng khỏi hạ tầng quy mô lớn - vốn tốn kém và kém linh hoạt - để áp dụng các giải pháp tự nhiên, nhỏ hơn nhưng hiệu quả. Theo Đại học Leeds (Anh), chương trình thành phố bọt biển ở Vũ Hán giúp tiết kiệm khoảng 4 tỷ nhân dân tệ (550 triệu USD) so với biện pháp bê tông.
Một thành phố bọt biển lý tưởng phải được thiết kế theo địa hình, khí hậu, lượng mưa và cây trồng bản địa, thay vì áp dụng mô hình chung. Ví dụ, ở đảo Hải Nam, Turenscape biến một bức tường biển bê tông cũ và vùng nuôi cá cằn cỗi thành “bức tường biển thở” - hệ thống rừng ngập mặn giúp hấp thụ năng lượng của sóng và giảm ngập cho khu thương mại gần đó.
Theo Turenscape, khu vực này trụ vững qua nhiều cơn bão nhiệt đới trong hai năm gần đây. Nghiên cứu của ông Vũ cho thấy, nếu 20-30% diện tích đô thị được chuyển thành đất xốp, thành phố gần như có thể an toàn trước lũ. Một hecta đất xốp còn có thể làm sạch 800 tấn nước ô nhiễm, đủ an toàn cho việc bơi lội.

Toàn cảnh Công viên Rừng ngập mặn Tam Á ở tỉnh đảo Hải Nam, Trung Quốc nhìn từ trên cao.
Dù vậy, một số chuyên gia cảnh báo hệ thống này có giới hạn. Nếu lượng mưa vượt quá 200 mm/ngày, hạ tầng bọt biển có thể quá tải. Thành phố Mai Châu (Quảng Đông) - dù được xếp loại “bọt biển” - vẫn bị ngập nặng khi mưa đạt 369,3 mm chỉ trong một ngày.
Giáo sư Faith Chan (Ninh Ba, Trung Quốc) cho rằng mô hình này có thể giảm thiểu các trận mưa lớn vừa phải, nhưng không đủ cho mưa cực đoan. “Chúng ta cần cả hai: vừa ‘bọt biển’, vừa ‘đập và bờ kè’", ông nói.
Ông Vũ cũng thừa nhận rằng nếu thiết kế không đúng, các thành phố bọt biển vẫn có thể bị tràn, song ông cho rằng nguyên nhân là “chúng chưa đủ xốp".

Một lối đi bộ dẫn du khách đi qua Công viên Đuôi Cá Nam Xương.
Ngoài việc giảm lũ, các thành phố bọt biển còn giúp hạ nhiệt đô thị, giảm thiểu nước và cải thiện môi trường sống. Ở Vũ Hán - nơi có hơn 380 dự án bọt biển - chất lượng không khí và đa dạng sinh học đều được cải thiện; riêng Công viên Bãi biển Sông Dương Tử giúp hấp thụ khoảng 724 tấn carbon mỗi năm.
Tại Bangkok, Turenscape tái tạo Công viên Rừng Benjakitti trên nền đất của nhà máy thuốc lá cũ. Đất sét được xới tơi, trồng 5.600 cây thuộc 360 loài bản địa - trong đó có nhiều loài quý hiếm - để tạo môi trường tự phục hồi, không cần tưới tiêu mùa khô.
Công viên này có thể hấp thụ tới hơn 87.000 mét khối nước mưa trong mùa mưa, đồng thời trở thành điểm đến nổi tiếng của người dân và du khách.