Lũ lụt ở Trung Quốc kể từ đầu tháng 6 đã diễn ra nghiêm trọng trên diện rộng ở các tỉnh Hồ Nam, An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây, nhưng đây không phải là lần đầu tiên.
Theo Bộ Thủy lợi, trong mùa lũ năm nay, cả nước Trung Quốc có 443 con sông bị ngập lụt, ảnh hưởng đến hơn 37 triệu người.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc trải qua đợt lũ lụt trên diện rộng như thế này. Trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc, lũ lụt luôn là thảm họa thiên nhiên gần như định kỳ.
Lũ lụt bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như khí hậu, địa hình và sự phân bố dân cư. CGTN liệt kê một số "thủ phạm" gây lũ lụt ở Trung Quốc.
Khí hậu
Trung Quốc có 5 vùng khí hậu, và hầu hết các phần phía đông và phía nam nằm trong khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa, khiến mùa hè nóng và ẩm ướt. Mặc dù nắng nóng và lượng mưa cao có thể giúp cây trồng phát triển, nhưng lượng mưa lớn và thường xuyên xảy ra từ tháng 5 đến tháng 9 cũng làm tăng khả năng lũ lụt.
Lũ lụt ở Trùng Khánh ngày 5.7.2020. Ảnh: CCTV |
Địa mạo
Địa mạo của Trung Quốc được tạo thành từ các cao nguyên, đồng bằng, bồn địa, chân đồi và núi, cao hơn ở phía tây và thấp hơn ở phía đông, giống như một bậc thang ba bậc. Bậc thang cao nhất nằm ở phía tây, trong khi bậc thang thấp nhất, được hình thành bởi đồng bằng rộng và đồi thấp, nằm ở phía đông Trung Quốc.
Theo báo cáo của Cục Khí tượng Trung Quốc năm 2012, khoảng 738.000m2 đất, bao gồm hầu hết các khu vực phía nam và phía đông của Trung Quốc, thấp hơn mức lũ của các con sông chảy qua đồng bằng ở phía đông.
Giai đoạn lũ của sông được xác định là độ cao được thiết lập cho một vị trí nhất định mà ở đó mực nước tăng lên bắt đầu gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản hoặc thương mại. Vị trí nằm dưới mực nước lũ có nghĩa là nếu lượng mưa lớn trong mùa mưa khiến mực nước các sông đạt ngưỡng thì các khu vực này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Sông Hoàng Hà ở tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc. Ảnh: VCG |
Nếu vẽ một đường thẳng từ thành phố Hắc Hà ở tỉnh Hắc Long Giang, phía bắc Trung Quốc tới thành phố Đằng Xung ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc trên bản đồ, sẽ được một đường gọi là “Đường Hồ” (Hu Line), đặt theo tên của Hồ Hoán Dung (Hu Huanyong), một nhà địa lý và nhân khẩu học Trung Quốc, người đã khám phá ra ranh giới vô hình nhưng quan trọng chia cắt Trung Quốc thành hai phần này. Gần 94% dân số của đất nước nằm ở phía đông Đường Hồ, trong khi diện tích khu vực này chỉ chiếm 1/3 Trung Quốc.
Trung Quốc có lịch sử nông nghiệp hàng nghìn năm. Người Trung Quốc cổ đại sống phụ thuộc vào nông nghiệp và vì vậy họ phải sống bên cạnh sông hoặc gần hồ, nơi đất đai màu mỡ mang lại mùa màng bội thu. Do đó, những khu vực sông lớn chảy qua có nhiều người định cư hơn những khu vực khác trong lịch sử.
Nông dân ở thành phố Hoài Hóa thuộc tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc khắc phục hậu quả khi lũ rút. Ảnh: VCG |
Do phần lớn các hồ và lưu vực sông của Trung Quốc, chẳng hạn như lưu vực sông Dương Tử và hồ Bà Dương, được phân bố ở phía đông của “Đường Hồ”, xu hướng phân bố dân cư ở Trung Quốc cổ đại đã được hình thành.
Sự phân bố dân cư sau khi Trung Quốc bước vào kỷ nguyên công nghiệp và thông tin vẫn như vậy. Các thành phố với dân số hơn 10 triệu người, bao gồm Thượng Hải, Trùng Khánh và Quảng Châu, đều nằm ở phía đông của “Đường Hồ”. Là nơi sinh sống của hàng triệu người và nhiều tài nguyên, lũ lụt ở những khu vực này có thể gây ra thiệt hại lớn.
Đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ lụt, Trung Quốc thử cách mới |
Hình ảnh thị trấn cổ nổi tiếng Trung Quốc chìm trong nước lũ |
Mưa lớn tiếp tục bủa vây các tỉnh miền Tây Trung Quốc |