Những thách thức được tạo ra trong bối cảnh địa chính trị hiện nay ngày càng mang tính toàn cầu, từ biến đổi khí hậu đến những thay đổi do công nghệ mới mang lại. Trong bối cảnh liên tục thay đổi đó, những khu vực trên thế giới được quan tâm cũng đang thay đổi, do đó “phải nhìn địa lý theo một cách mới, hướng tới các khu vực ngày càng quan trọng như châu Phi, Sahel và tất nhiên là cả khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh tổ chức hồi cuối tháng 6 vừa qua tại Madrid (Tây Ban Nha), các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã công bố “Khái niệm Chiến lược mới” - văn kiện phác thảo những ưu tiên chiến lược mới của khối này sau 12 năm chưa được cập nhật kể từ Hội nghị Thượng đỉnh tại Lisbon năm 2010.

220629c_001-1658023611361
Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: NATO

Đây là lần đầu tiên chứng kiến sự tham gia của các nước đối tác đến từ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Trung Đông, cũng như Thụy Điển và Phần Lan - những nước đang theo đuổi tư cách thành viên trong liên minh. Vài ngày trước khi diễn ra sự kiện này, Quỹ Cao đẳng Quốc phòng NATO (NDCF) đã phối hợp với tổ chức Compagnia di San Paolo và Trường Cao đẳng Quốc phòng NATO tổ chức hội nghị “Một liên minh phù hợp trong thế giới đang thay đổi” tại Rome (Italy) nhằm phân tích những kịch bản có thể xảy ra của liên minh này trong tương lai.

Tại hội nghị này, Đại sứ Alessandro Minuto-Rizzo, Chủ tịch NDCF và là cựu Phó Tổng thư ký NATO, chỉ ra rằng, những thách thức được tạo ra trong bối cảnh địa chính trị hiện nay ngày càng mang tính toàn cầu, từ biến đổi khí hậu đến những thay đổi do công nghệ mới mang lại.

Ông nói: “Chúng ta phải xem xét an ninh quốc tế ở toàn cảnh 360 độ vì an ninh toàn cầu phải được giải quyết theo mọi hướng. Chủ nghĩa đa phương không hề lỗi thời, mỗi ngày trôi qua chúng ta lại nhận ra rằng việc ứng phó với những thách thức đang nổi lên dưới mọi hình thức chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta đoàn kết, không một nhà nước nào có thể giải quyết được tất cả những vấn đề này và điều đó là hợp lý vì những thách thức hiện nay có tính chất toàn cầu và do đó phải cùng nhau đối mặt”. Theo ông, trong bối cảnh liên tục thay đổi đó, những khu vực trên thế giới được quan tâm cũng đang thay đổi, do đó “chúng ta phải nhìn địa lý theo một cách mới, hướng tới các khu vực ngày càng quan trọng như châu Phi, Sahel và tất nhiên là cả khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Những nhận định của Đại sứ Alessandro Minuto-Rizzo nhận được sự đồng tình của người đứng đầu trường Cao đẳng Quốc phòng NATO, Tướng Olivier Rittimann. Ông nói: “Nhiều suy đoán đang được đưa ra về nội dung của “Khái niệm Chiến lược mới”, tài liệu sẽ được xuất bản trong vài ngày tới, song trọng tâm sẽ nhấn mạnh đến các vấn đề về bảo vệ các giá trị chung, củng cố liên minh, khả năng phục hồi xã hội, việc nhận thức những thách thức toàn cầu và vai trò của NATO với tư cách là một định chế gắn kết Bắc Mỹ với châu Âu”. 

Ông cho biết: “Mục tiêu của EU trong việc sử dụng hệ thống quốc phòng và an ninh của riêng mình không phải là một giải pháp thay thế cho NATO mà là một phương thức bổ sung. Trong đó, châu Âu gánh vác trách nhiệm lớn hơn bao giờ hết và tăng cường khả năng hành động của mình. Để đảm bảo hiệu quả, hệ thống an ninh như vậy cần một EU có chính sách đối ngoại phù hợp hơn. Do đó, các nước châu Âu và Mỹ cần nỗ lực hơn nữa.

Người dân châu Âu phải hiểu rằng an ninh là vấn đề ưu tiên và phải đảm nhận mọi trách nhiệm cần thiết, kể cả mục tiêu dành 2% GDP cho quốc phòng, một trong những thách thức chính mà chúng ta phải đối mặt trong những thập niên tới”. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Benedetto Della Vedova tập trung phân tích vai trò của Italy. Ông nhấn mạnh: “NATO vẫn phải duy trì các nhiệm vụ cơ bản của mình, đảm bảo linh hoạt và hướng tới tương lai. Đối với Italy, chúng ta phải tiếp tục theo đuổi một cách tiếp cận toàn diện để bảo vệ an ninh chung. Nói cách khác, Italy nhận thấy NATO ngày càng quan trọng đối với an ninh quốc gia của mình”.

Bối cảnh khủng hoảng hiện nay đòi hỏi một đội ngũ lãnh đạo vững vàng cũng như một quy trình ra quyết định chắc chắn trong liên minh. Đây là trọng tâm của phiên thảo luận đầu tiên với sự tham gia của Eric Terzuolo - Giáo sư trường Đại học Mỹ (Washington); Beno#t d'Aboville - nhà nghiên cứu tại Quỹ Nghiên cứu chiến lược (Paris); Matthias Dembinski - thành viên Viện nghiên cứu Hòa bình (Frankfurt); và Vincenzo Camporini - cựu Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Italy.

“Khái niệm Chiến lược mới” sẽ là một công cụ quan trọng để làm rõ định hướng chung và các ưu tiên mới của liên minh. Tuy nhiên, có nhiều lợi ích đang bị đe dọa. Những ưu tiên sẽ xuất phát từ khả năng kết hợp hài hòa tầm nhìn và ưu tiên khác nhau của các nước thành viên cũng như từ việc thiết lập các tham số hiệu quả hơn nữa nhằm đo lường chính xác mức đóng góp vào các nỗ lực chung, đặc biệt là việc cố gắng duy trì tính thống nhất về an ninh, song vẫn có sự phân chia một cách tổng thể về trách nhiệm giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Tại hội nghị, vai trò của “con Rồng châu Á” Trung Quốc là một trong những chủ đề được tập trung thảo luận nhất. Trên thực tế, đại dịch COVID-19 đã đưa vai trò của Trung Quốc quay lại trọng tâm tranh luận trong bối cảnh phức tạp của toàn cầu hóa.

Phiên thảo luận thứ hai - với sự tham gia của học giả Richard Hooker, thành viên cấp cao Hội đồng Đại Tây Dương, nguyên Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Ấn Độ Rajendra Abhyankar và Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Vùng Vịnh (Jeddah) Christian Koch - đã tập trung làm rõ cách thức mở rộng hợp tác an ninh với các đối tác toàn cầu ở châu Á và về vai trò của NATO trong việc ngăn chặn bất ổn ở Bắc Phi và khu vực Maghreb.

Sự trỗi dậy của Trung Quốc có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, và theo học giả Richard Hooker, “giới lãnh đạo NATO hiện có suy nghĩ rằng liên minh nên tăng cường can dự ở khu vực Thái Bình Dương, nhất là điều động lực lượng trong trường hợp xảy ra xung đột, song điều này trái ngược với quan điểm của hầu hết các nước châu Âu và dư luận châu lục này”. Khác biệt đó có thể tạo ra căng thẳng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương như từng xảy ra trong trường hợp công nghệ 5G của Trung Quốc được giới thiệu ở châu Âu. Theo ông Richard Hooker, những căng thẳng như vậy cần được hạn chế.

An ninh lương thực là một chủ đề thường xuyên xuất hiện trong chương trình nghị sự quốc tế và tiếp tục khiến các nước đồng minh lo lắng, đặc biệt là sau những tác động từ cuộc chiến Ukraine đến nguồn cung ngũ cốc. Trên thực tế, an ninh lương thực là một bộ phận không tách rời khỏi những thách thức đang nổi lên. Do đó, phiên thảo luận cuối cùng tại hội nghị đã được dành để làm rõ các kịch bản và vai trò của các đối tác công tư cũng như về phương pháp tiếp cận mới được áp dụng để giúp giải quyết vấn đề này.

Phiên thảo luận có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế (Ifad) Jyotsna Puri, Đại sứ Bahrain tại Italy Naser M. Y. Al-Belooshi và Tư lệnh phụ trách y tế lực lượng Hiến binh Italy Alfredo Antro, tập trung đề cập đến tương lai của an ninh lương thực, những hệ lụy và khả năng tác động đối với khu vực tư nhân, nhưng trên hết là về cách thức tăng cường hiệu quả hợp tác giữa nhà nước và tư nhân. Khu vực tư nhân, đặc biệt là về công nghiệp, có nguy cơ phải gánh chịu rất nhiều vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng, trước hết là do đại dịch và sau đó là hậu quả của cuộc chiến Ukraine.

Minh Hải / CAND