Các lực lượng vũ trang được hỗ trợ bởi xe bọc thép đã bao vây dinh tổng thống trong vài giờ, hành động bị cáo buộc là "âm mưu đảo chính".

Các lực lượng vũ trang Bolivia đã rút lui khỏi dinh tổng thống ở La Paz vào tối 26/6 (giờ địa phương), sau khi Tổng thống Bolivia Luis Arce chỉ trích một nỗ lực “đảo chính” chống lại chính phủ nước này và kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế.

Lực lượng vũ trang được hỗ trợ bởi xe bọc thép bao vây dinh tổng thống tại trung tâm Plaza Murillo ở La Paz, Bolivia. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng vũ trang được hỗ trợ bởi xe bọc thép bao vây dinh tổng thống tại trung tâm Plaza Murillo ở La Paz, Bolivia. (Ảnh: Reuters)

Trước đó cùng ngày, các đơn vị quân đội do Tướng Juan Jose Zuniga chỉ huy, đã bao vây tòa nhà chính phủ tại trung tâm Plaza Murillo ở La Paz.

Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết một chiếc xe bọc thép đâm vào cửa dinh tổng thống mở đường cho binh lính lao vào trong.

Tổng thống Luis Arce phát đi thông báo: "Hôm nay, đất nước đang đối mặt với một cuộc đảo chính, một lần nữa đối mặt với âm mưu phá vỡ nền dân chủ. Chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ của người dân Bolivia. Chúng tôi cần người dân Bolivia tổ chức và vận động chống lại cuộc đảo chính, bảo vệ nền dân chủ".

Bên trong dinh tổng thống, Ông Arce chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức cho tướng José Wilson Sánchez, thay thế tướng Zuniga trong vai trò tư lệnh lục quân Bolivia.

Ông Sanchez kêu gọi binh lính trở về doanh trại để tránh đổ máu.

Vài giờ sau, các binh lính rút khỏi quảng trường và cảnh sát giành lại quyền kiểm soát.

Quân cảnh Bolivia đi giữa hơi cay khi Tổng thống Bolivia Luis Arce “tố cáo việc huy động bất thường” một số đơn vị quân đội nước này, tại La Paz, Bolivia, ngày 26/6. (Ảnh: Reuters)

Quân cảnh Bolivia đi giữa hơi cay khi Tổng thống Bolivia Luis Arce “tố cáo việc huy động bất thường” một số đơn vị quân đội nước này, tại La Paz, Bolivia, ngày 26/6. (Ảnh: Reuters)

Căng thẳng đang gia tăng ở Bolivia trước cuộc tổng tuyển cử vào năm 2025, với việc cựu Tổng thống cánh tả Evo Morales lên kế hoạch cạnh tranh với Tổng thống Arce.

Ông Morales từng là đồng minh của ông Arce và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Điều này tạo ra rạn nứt lớn trong nội bộ đảng xã hội chủ nghĩa cầm quyền, khiến sự bất ổn chính trị sâu rộng và khó đoán hơn ở Bolivia.

Nhiều người không muốn sự trở lại của Morales, người đã lãnh đạo Bolivia từ năm 2006 - 2019 trước khi ông bị lật đổ trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng và được thay thế bởi chính phủ bảo thủ lâm thời.

Hôm 24/6, tướng Zuniga tuyên bố không chấp nhận Evo Morales trở lại nắm quyền và cảnh báo sẽ ngăn chặn nỗ lực này, khiến Tổng thống Arce cách chức ông sau đó một ngày.

Trước cuộc bao vây dinh tổng thống, ông Zuniga đã phát biểu trước các phóng viên tại quảng trường và nói rằng Bolivia đang phải vật lộn với suy thoái kinh tế với dự trữ ngân hàng trung ương cạn kiệt và áp lực lên đồng tiền Boliviano khi xuất khẩu khí đốt cạn kiệt.

Cựu Tổng thống Morales cáo buộc tướng Zuniga thực hiện âm mưu đảo chính, kêu gọi người ủng hộ ngừng làm việc và chặn các tuyến đường chủ chốt.

Ngay cả những đối thủ chính trị bảo thủ ở Bolivia, bao gồm cả cựu Tổng thống đang bị bỏ tù Jeanine Anez, cũng đã lên án mạnh mẽ hành động điều động quân sự.

Các nhà lãnh đạo khu vực cũng bày tỏ sự ủng hộ với nền dân chủ của Tổng thống Arce và Bolivia.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ đối với âm mưu đảo chính ở Bolivia. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Tổng thống ArceArce và nền dân chủ đích thực của đất nước anh em", Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador tuyên bố.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng lên án cuộc đảo chính ở Bolivia và tuyên bố rằng Venezuela đang “trong tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ người dân Bolivia và chính phủ Tổng thống Arce". 

 https://vtcnews.vn/tuong-quan-doi-dao-chinh-bat-thanh-o-bolivia-ar879748.html

Hoa Vũ / VTC News