Ở Đồng Tháp, những lò nấu dầu vô tư chọn “địa điểm đẹp” ngay quốc lộ, dựng xưởng, nổi lửa tái chế dầu diesel từ nhớt thải công khai như một "nghề" hợp pháp.
Trong giới nấu dầu tái chế, dân trong nghề gọi thứ dầu diesel chưng cất từ nhớt thải bằng cái tên lóng “dầu đỏ”, để phân biệt với “dầu sáng” - loại dầu hợp pháp được lưu hành trên thị trường.
Gặp ông trùm công nghệ “dầu đỏ”
Từ Việt Nam, Lào đến Campuchia, người ta đều nhắc đến H.L như một “ông trùm công nghệ” khi nhờ anh ta, những lò nấu thủ công lạc hậu đã được thay thế bằng hệ thống chưng cất quy mô nhỏ, hiệu suất cao.
H.L là chủ Công ty Nam Côn Sơn Tech, giới thiệu đang sở hữu công nghệ HV-Distillation do anh “mày mò học hỏi từ Trung Quốc”. Theo mô tả, hệ thống gồm bồn gia nhiệt sơ bộ tách nước, bồn chưng cất có thiết bị ngưng tụ, làm mát - cơ bản là dây chuyền chưng chất dung môi trong môi trường công nghiệp.
“Vận hành nó rất dễ. Em hướng dẫn anh làm được ngay, một người cũng có thể sản xuất hàng nghìn lít dầu mỗi ngày. Một lít nhớt thải từ ô tô, xe máy có thể chưng ra 0,8 lít dầu diesel”, H.L nói.
Theo tìm hiểu của phóng viên báo Điện tử VTC News, H.L có mạng lưới khách hàng trải khắp cả nước, trong đó có nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường và dầu khí.
Anh khoe: “Tôi vừa lắp xong hệ thống cho một công ty môi trường lớn ở Hà Nam, giá 1,6 tỷ đồng”.

Người cung cấp công nghệ chưng cất "dầu đỏ".
Với người mới “nhập môn”, H.L tư vấn loại máy công suất 1.000 lít/8 giờ, giá 275 triệu đồng. “Bên tôi uy tín, có thương hiệu rồi, chỉ làm cho công ty lớn. Làm linh tinh bị phát hiện là thu giấy phép liền. Nhưng tôi vẫn hướng dẫn cho anh làm. Tôi giám đốc mà”, H.L khẳng định trước khi gửi hợp đồng trị giá 275 triệu đồng kèm “combo hướng dẫn kỹ thuật nấu’’cho phóng viên trong vai người mua máy.
Với số vốn chưa đến 300 triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể lập một cơ sở sản xuất dầu trái phép - công nghệ đơn giản, chi phí thấp, lợi nhuận cao. Đó là lý do vì sao các “lò nấu dầu” mọc lên khắp nơi.
Công khai nổi lửa biến nhớt thải thành dầu
Đồng Tháp được xem là “địa bàn vàng” cho dân “dầu đỏ” nhờ hệ thống sông ngòi dày đặc, thuận lợi cho cả đường bộ lẫn đường thủy.
“Muốn tìm lò nấu dầu ở đây dễ lắm, khỏi vào rừng hay lô cao su như chỗ khác. Cứ chạy dọc quốc lộ 54 qua Lai Vung, Lấp Vò là thấy. Không thấy bằng mắt thì cũng ngửi được mùi”, một tài xế taxi địa phương chia sẻ.
Ở xã Định Yên (nay là xã Lai Vung), nơi từng nổi tiếng làm chiếu cói, giờ lại dày đặc lò nấu dầu và mỡ cá. Nổi bật nhất là hai cơ sở của ông Minh và ông Nghĩa - rộng vài trăm mét vuông, không biển hiệu, nằm ven con kênh gần cầu Cái Đôi.
Người dân mô tả mỗi khi hai cơ sở này “nổi lửa” là một lần “ác mộng” bao trùm cả khu. Bà Tr., sống gần đó, kể: “Có lần tôi phải kêu lên là yêu quái xuất hiện! Cái khói trắng đậm đặc bay lên, sà xuống bao trùm cả vùng như phim Tây Du Ký”.
Ông K., một hộ dân khác, nói thêm: “Đầu tiên khói đen bốc ra do đốt trấu, củi. Sau đó là khói trắng - có a-xít, hít vào là ói liền. Nhớt thải chảy tràn ra vườn, ai thưa là bị dọa liền”.

Chiếc ghe đang bơm hàng nghìn lít nhớt thải vào cơ sở của ông Nghĩa bằng vòi.
Quan sát thực tế, phóng viên ghi nhận cơ sở của ông Nghĩa có quy mô lớn, hoạt động liên tục. Một con ghe từ sông Hậu chở hàng nghìn lít nhớt thải cập bến và được bơm trực tiếp vào bồn chứa nguyên liệu.
Chỉ trong khoảng 20 phút, toàn bộ số nhớt thải từ ghe đã được chuyển vào bồn thông qua hệ thống vòi. Sau khi bơm xong, con ghe rời bến, chui qua cầu kênh Xáng rồi trở lại sông Hậu.
Ông Hon hỗ trợ chủ ghe nối vòi bơm, hút nhớt thải từ ghe đưa vào bên trong cơ sở. Trong lúc trò chuyện với chúng tôi - những người đóng vai người đi bán nhớt thải, ông Hon tiết lộ, cơ sở của ông Nghĩa hoạt động đã lâu. Mỗi mẻ nấu kéo dài suốt một đêm, cho ra hàng nghìn lít dầu diesel thành phẩm.
Người dân địa phương còn nắm rõ cả quy luật ra vào của các ghe dầu không số, thậm chí nhớ rõ biển số xe tải đến lấy hàng. “Đa số xe biển số 65 Cần Thơ, có khi Sóc Trăng”, ông K. nói. “Nó mang đi bán cho mấy cây xăng, lời dữ lắm”, anh H., một người dân khác, bổ sung.

Hai chiếc ghe có bồn chở dầu neo đậu trước cơ sở ông Nghĩa.
Nếu cơ sở của ông Minh và ông Nghĩa nằm sâu trong khu dân cư dọc bờ kênh Xáng, thì một cơ sở quy mô lớn khác, không biển hiệu, lại tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 54. Theo người dân, nơi này thuộc sở hữu của một người tên Tân.
Điểm chung của các cơ sở nấu “dầu đỏ” từ nhớt thải là thường được quây kín bằng tôn, đặt xa khu dân cư. Thế nhưng, cơ sở của ông Tân lại nằm chình ình bên quốc lộ, xung quanh che chắn bằng những phi dầu khổng lồ, dung tích hàng chục nghìn lít.
Tại đây, lò nấu được đốt bằng củi bàng, xà cừ và me, khiến khói đen đặc quánh bốc lên nghi ngút suốt ngày, lan ra môi trường xung quanh. Bên trong khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông, khi vừa bước vào, chúng tôi lập tức cảm thấy ngột ngạt bởi khói và mùi dầu khét lẹt bám đặc trong không khí.
Người công nhân với khuôn mặt lấm lem bụi khói và dầu nhớt thừa nhận đang “nấu dầu diesel”. Ông nói, công việc của mình chỉ là đốt lò, còn sản lượng mỗi ngày “không rõ, vì chỉ làm thuê”. Bên ngoài xưởng, hai chiếc xe tải đã chờ sẵn, sẵn sàng nhận dầu thành phẩm.

Một nhân công đang nấu dầu trong lò của ông Tân.
Người dân kêu cứu giữa khói dầu
Hoạt động tái chế dầu diesel từ nhớt thải và biodiesel từ mỡ cá đang mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các chủ cơ sở. Nhưng hệ lụy môi trường thì người dân xung quanh phải gánh chịu.
Anh H.- chủ quán nước bên quốc lộ 54 tiết lộ: “Nó làm lời dữ lắm cha ơi. Phía trên này thằng H. làm, lời mấy căn nhà rồi nghỉ. Dưới này còn 2-3 lò nữa, mỗi đợt ra lời mấy chục tỷ”.
Anh H. tự nhận mình “may mắn” vì nhà ở xa các lò nấu nên không thường xuyên phải ngửi “mùi thơm”. Còn những hộ dân sống gần cầu Cái Đôi thì, theo lời anh, “họ la làng lên rồi đấy, nhưng có làm gì được đâu”.
Những người “la làng” đó là ông Nguyễn Văn Chín và nhiều hộ dân khác sống ven quốc lộ 54, gần khu vực cầu Cái Đôi. Ông Chín bức xúc: “Nó nấu dầu từ mỡ cá, hôi thối không chịu nổi. Xóm giềng ai cũng bất bình. Tôi mong dẹp đi, chứ cứ thế này dân bệnh hoạn hết”.
Cạnh nhà ông Chín, anh Nguyễn Thanh Nhân vừa phơi quần áo vừa than: “Bạt quây kín cả nhà, nhưng quần áo phơi ra là bị bám bụi, ám mùi dầu mỡ”.
Bà Nguyễn Thị Mai cũng ngao ngán: “Chúng tôi báo môi trường nhiều lần rồi. Họ có xuống, nhưng cũng y như vậy thôi, không dẹp được. Môi trường ô nhiễm quá, nước sông giờ cũng không dám dùng”.
Theo phản ánh của người dân, tình trạng khói bụi và mùi hôi nồng nặc từ các cơ sở nấu dầu đã kéo dài nhiều năm, dù liên tục có ý kiến gửi tới cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để.

Một cơ sở nấu dầu ngay mặt đường quốc lộ 54.
Vậy có hay không việc sản xuất dầu trái phép tại Đồng Tháp? Vì sao người dân biết mà cơ quan chức năng lại không? Trách nhiệm thuộc về ai?
Báo Điện tử VTC News đã liên hệ UBND tỉnh Đồng Tháp và Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh để làm rõ, nhưng đến thời điểm bài viết đăng tải, vẫn chưa nhận được phản hồi.
Dầu diesel sản xuất từ nhớt thải được đưa đi đâu, tiêu thụ như thế nào? Lần theo đường đi của “dầu đỏ”, nhóm phóng viên VTC News phát hiện bên cạnh những cơ sở nhỏ lẻ ở Đồng Tháp, còn có những công ty lớn núp bóng doanh nghiệp môi trường ở Đồng Nai, mỗi tháng sản xuất và tiêu thụ hàng triệu lít dầu giả.
Nội dung này sẽ được Báo Điện tử VTC News tiếp tục đề cập trong kỳ 2 của tuyến bài điều tra mang tên “Biến nhớt đen thành dầu đỏ: Chiêu trò của các công ty môi trường”.