Trên con đường từ Hà Nội tìm về quê hương của kỳ thủ hiếm hoi, nếu không nói là duy nhất từng mang cúp khỏi cái nôi cờ tướng thế giới - Trung Quốc, chúng tôi đã mường tượng về cuộc gặp gỡ với một người không được bình thường cho lắm; nhất là khi hỏi thăm những người dân của xã Trung Thành (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) quê anh, người nói anh bị ngộ cờ, người khác lại bảo anh bị tai nạn rồi mất trí… Thế nhưng cuộc hạnh ngộ với kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo đã khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ.
Đang nổi như cồn, bỗng dưng biến mất khỏi làng cờ
Trên nhiều diễn đàn về cờ tướng, người ta miêu tả Nguyễn Thành Bảo (SN 1978) là người có diện mạo của một hiệp khách, khí khái xung trận ngang tàng, thống khoái và ngoại hình rất giống Hứa Văn Cường trong bộ phim nổi tiếng “Bến Thượng Hải”.
Lâm trận tranh bá trong thời điểm cờ tướng Việt Nam đương lúc khó khăn sau cái chết đột ngột vì bạo bệnh của kỳ thủ Nguyễn Vũ Quân (1983-2009, người Việt đầu tiên giành được huy chương cá nhân tại Giải vô địch cờ tướng thế giới, Vũ Quân và Thành Bảo được gọi là cặp “song Nguyễn” trong làng cờ tướng Việt Nam), Nguyễn Thành Bảo một mình đơn độc, bôn tẩu bước vào vũ đài cờ tướng thế giới, phất cờ nguyên soái mà tranh tài với những kỳ thủ hàng đầu của Trung Quốc.
Năm 2009, cái tên Nguyễn Thành Bảo trở nên nổi tiếng trong làng cờ tướng thế giới, khi thắng “Thái Sơn Bắc Đẩu” của làng cờ Trung Quốc - Triệu Hâm Hâm một mạch 4 ván liên tiếp. Ván thứ 5, Thành Bảo chỉ chịu thua kém một điểm duy nhất trước kỳ thủ này. Đây cũng là lần đầu tiên cờ tướng Việt Nam có thể tiệm cận được chức vô địch thế giới.
Ví mình như một lãng khách, Thành Bảo đi từ giải phong trào của làng xã lên thi đấu chuyên nghiệp rồi thi đấu quốc tế. Nhưng năm 2011 là lần cuối người ta thấy bóng dáng của Nguyễn Thành Bảo trong một giải vô địch mang tầm cỡ quốc tế. Năm 2014, Nguyễn Thành Bảo bỗng dưng biến mất khỏi làng cờ. Rất nhiều người hâm mộ bộ môn cờ tướng, cả những người trong làng cờ cùng chung câu hỏi: “Nguyễn Thành Bảo đang ở đâu?”.
Gác kiếm ở ẩn, “tu luyện”... với máy tính cá nhân
Từ Hà Nội, chúng tôi mang theo cả sự tò mò lẫn xót xa, vượt quãng đường gần trăm cây số đi tìm Thành Bảo, cũng là tìm lời giải đáp cho câu hỏi canh cánh trong lòng người hâm mô cờ tướng trên cả nước. Sau vài lần hỏi thăm, chúng tôi đến xóm chợ Dần hỏi nhà Thành Bảo và được người hàng xóm của anh miêu tả: Cái phòng hẹp trong ngõ ấy, “tay” này bị ngộ cờ rồi bị tai nạn, giờ lẩn thẩn suốt ngày ở trong nhà, có giao tiếp với ai đâu.
Rụt rè trước ngôi nhà cửa đóng kín mít và xót xa ái ngại hình dung ra những cảnh, những câu chuyện bi hài, vậy mà không, Nguyễn Thành Bảo tiếp chúng tôi trong gian nhà đơn sơ với vô số cúp và huy chương được xếp đầy tủ, anh nói chuyện đầy thông minh và lịch lãm, không có bất cứ dấu hiệu “ngộ”, “không bình thường” hay “lẩn thẩn” nào.
Anh tiếp chúng tôi với một sự chu đáo của người đàn ông lịch thiệp và từng trải. Đôi mắt sâu và thâm trầm, tóc vuốt ngược ra phía sau gọn ghẽ, anh cẩn thận bỏ từng lát nấm linh chi vào ấm điện để nấu nước mời khách.
Chúng tôi cùng ngồi lại, hồi tưởng quãng thời gian huy hoàng của Nguyễn Thành Bảo nói riêng và làng cờ tướng Việt Nam nói chung. Ẩn sâu trong đôi mắt đầy tâm tư của người đàn ông này vẫn là một tình cảm son sắt dành cho cờ tướng, cho đội tuyển quốc gia, cho những vinh quang và hào quang quá khứ. Mặc dù rút lui và ở ẩn đã lâu nhưng anh vẫn chăm chỉ theo dõi những động thái, từng biến chuyển, hoạt động dù là nhỏ nhất của làng cờ tướng Việt Nam và thế giới.
Chúng tôi hỏi: Vì sao anh lại quyết định về quê ở ẩn và gần như biến mất hoàn toàn khỏi làng cờ tướng trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp?
Anh cười: “Tôi chơi cờ có chất lãng tử và cống hiến vô tư, hoàn toàn vì lợi ích quốc gia. Đấy là một trong những điều mà người hâm mộ nhớ đến tôi cũng giống như đá bóng người ta nhớ đến những bàn thắng đẹp và lối chơi cống hiến, thì tôi cũng vậy.
Tôi đã cân nhắc mọi lẽ, mọi đường rồi mới đi đến quyết định rút lui khỏi thi đấu giải quốc gia, quốc tế. Rút lui là không thi đấu cho đội tuyển chứ tôi vẫn chơi cờ, vẫn giao lưu với anh em Nam Định và các tỉnh khác chứ không phải nghỉ không chơi nữa. Tôi vẫn luyện cờ qua mạng internet, chơi cờ giao lưu với mọi người khắp nơi. Còn về lý do vì sao tôi quyết định không thi đấu cho tuyển thì xin phép không nói ra được vì thú thực đó là câu chuyện khá nhạy cảm”.
Nghe anh nói về các giải đấu, các kỳ thủ tiềm năng hiện nay, phân tích từng tính cách, thế cờ của họ mới thấy lòng đam mê, sự ái mộ môn cờ tướng của Thành Bảo chưa bao giờ nguội lạnh.
Chưa có ý định quay trở lại thi đấu đội tuyển
Từ khi rút lui khỏi đội tuyển quốc gia, Thành Bảo trở về quê giúp em gái làm công việc kế toán, bây giờ anh kiêm thêm việc bán bảo hiểm. Thi thoảng rảnh rỗi, anh luyện cờ tướng trên mạng và không bỏ sót bất cứ một chuyển động nào của làng cờ Việt Nam, quốc tế.
Rồi những câu chuyện và giai thoại về Thành Bảo hiện ra vô cùng sinh động. Từ chuyện anh đi đánh giải làng xã đến con đường trở thành một kỳ thủ chuyên nghiệp mang về bao vinh quang cho làng cờ Việt Nam, rồi đến con đường một mình một ngựa “vượt biên” sang Trung Quốc tìm đến cái nôi cờ tướng mà khiêu chiến với các kỳ thủ nơi đây.
Rời các giải thi đấu quốc gia và quốc tế, nhưng anh vẫn miệt mài với cờ, cuộc sống của gã lãng khách lang thang trên bản đồ cờ tướng của thế giới dừng lại ở một căn phòng nhỏ với vô số huy chương, cúp, bằng khen bám đầy màng nhện… Một cuộc sống anh cho là bình yên và thanh thản.
Bất giác, đôi mắt anh thoáng buồn khi chúng tôi chân thành hỏi những tin đồn bủa vây xung quanh sự rút lui đột ngột của anh. Người nói anh bị điên, người nói anh trở thành kẻ lang thang, kẻ ngộ cờ… Sau chút thoáng buồn đó, Thành Bảo chỉ mỉm cười bí ẩn.
Xót xa cả gia đình bị nhiễm HIV nhưng không biết nguồn lây từ đâu Sinh con không lâu, người vợ mất vì bị nhiễm HIV, người chồng đưa con đi xét nghiệm, kết quả như "sét đánh bên tai" ... |
Chuyện cổ tích về cô bé “chim cánh cụt” Trong lễ bế giảng năm học 2016 - 2017 Trường THPT Chuyên Long An (tỉnh Long An), có một hình ảnh làm nhiều người xúc ... |