Tôi là trai phố cổ, nhà chật chội, trong nhà lại mấy thế hệ chung sống cùng nhau, mỗi người hầu như không có không gian riêng tư, những ai có gia đình rồi thì được quây cho căn buồng nho nhỏ.
Biết gia cảnh mình như vậy khó lấy vợ, nên tôi không dám kén chọn nhiều. Quả thật tôi trông cũng dễ nhìn, học hành tử tế, nhưng cứ yêu em nào mà dắt em ấy về nhà thì y như rằng sẽ bị người yêu đá.
Bởi thế tôi tự rút ra kinh nghiệm, không cần lấy vợ xinh, chỉ cần cô ấy không chê gia cảnh tôi là đủ. Những cô xinh không thiếu đàn ông theo đuổi, họ có nhiều lựa chọn, dù có yêu mấy cũng không thể chọn tôi.
Vợ tôi bây giờ, nói thật ra là rất xấu. Cô ấy da đen, mắt một mí, răng vổ, môi dày. Được cái dáng người cao ráo khoẻ mạnh nhưng thô, vai to bè như đàn ông chứ không được mình hạc xương mai như nhiều cô gái khác.
Nhưng cô ấy không chê tôi nên tôi cũng không chê cô ấy. Tôi dắt cô ấy về ra mắt gia đình, cô ấy vẫn đồng ý cưới. Thế là chúng tôi nên vợ nên chồng, xây tổ ấm uyên ương trên căn gác xép cả nhà sắp xếp cho.
Hai đứa con lần lượt ra đời. Tôi làm giáo viên, cô ấy làm nhân viên bán hàng. Dần dần công việc của cô ấy tốt hơn, được cất nhắc lên làm trưởng một nhóm sale. Doanh số cao hơn, thưởng nhiều hơn, cô ấy chịu khó đắp vào người nên trông cũng… đỡ xấu.
Nhưng kể từ khi đỡ xấu, cô ấy lại tỏ ra nguy hiểm. Cô ấy bắt đầu chê tôi chỉ được mã chứ không được tài, bao nhiêu năm sống trong căn gác chật chội mà vẫn không hề nghĩ mình cần xoay xở để mà thay đổi chỗ ở cho vợ con được nhờ.
Cô ấy bảo nhiều người đi dạy tiền ồ ạt chảy vào nhà, mấy ai làm thầy giáo mà tiền chỉ ba cọc ba đồng như tôi. Cô ấy đem ông nọ thằng kia ra để so sánh với tôi, thường xuyên mang đồng nghiệp, bạn làm ăn là nam giới ra “kể” cho tôi nghe, khen họ tháo vát tài giỏi, biết đường ăn nói.
Cô ấy thao thao kể cả chuyện đàn ông tán tỉnh cô ấy thế nào. Tôi nghe mà tức, cái ngữ gì phụ nữ có gia đình rồi còng thơn thớt với giai như thế.
Song nếu tôi tỏ ý ghen hoặc góp ý vợ, cô ấy sẽ bảo rằng tôi đàn ông nhỏ mọn, cảnh cáo tôi đừng có giữ vợ bằng kiểm soát ghen tuông, nhà cửa đã bức bối, chồng cũng gây ức chế là cô ấy bỏ đi không hẹn ngày quay lại.
Tôi ngần này tuổi đời, đã 2 đứa con rồi, chọn một con vợ xấu để lấy cứ tưởng mình sáng suốt. Thế mà đến giờ vẫn ôm một cục tức mà sống thế này. Tôi phải làm sao để điều trị vợ đây? Cô ấy là gái tỉnh lẻ, lấy được tôi có hộ khẩu Hà Nội lẽ ra phải cúi đầu cảm ơn tôi còn không hết, đằng này…
Có nên từ bỏ công việc lương khá để ở nhà chăm con nhỏ Công việc của tôi lương khá, không dễ xin chút nào. Có điều nhìn con không ăn, quấy cả ngày tôi chẳng còn tinh thần ... |
Chút tâm tình nhân lễ Vu lan Xin đừng đáp ơn ba mẹ bằng những tượng đài khổng lồ, những công trình “tầm cỡ”, những lễ kỷ niệm bề thế, những chương ... |