Trong phong bì gửi mẹ, tôi viết: “Con đã lo hết tiền lễ mùa Vu lan, con bận không về được”; mẹ lặng lẽ gấp lại đặt lên bàn thờ rồi ngồi tựa cửa nhìn ra hẻm đợi chờ.
Chúng ta đang báo hiếu hay chỉ đang trả nợ bằng những gói dịch vụ tâm linh? Khi mâm cao cỗ đầy không thể thay thế một cái ôm ấm, khi tiền bạc không mua được phút giây sum vầy, liệu chúng ta đã thật sự hiểu điều mẹ cần?
Vu lan đích thực không nằm ở đàn lễ, mà ở cách ta yêu thương khi cha mẹ còn có thể cảm nhận...
Tình thương không thể gửi qua đường bưu điện
Có một mùa Vu lan, mẹ tôi ngồi rất lâu bên khung cửa. Bà nhìn ra con hẻm nhỏ, nơi ngày xưa tôi hay đạp xe về mỗi kỳ nghỉ hè. Trên bàn, có một bì thư vừa được chuyển phát nhanh. Bên trong là giấy báo nhận vài triệu đồng và một tờ sớ cúng cầu siêu cho những người đã mất, thời gian đàn lễ trọn gói.
Trong phong bì, tôi viết một dòng ngắn ngủi: “Con đã lo hết tiền lễ cho mùa Vu lan, con bận công việc không về được”. Bà không nói gì. Chỉ lặng lẽ gấp tờ giấy lại, đặt lên bàn thờ, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài như thể vẫn còn chờ ai đó trở về.
Lúc ấy, tôi tưởng mình vừa báo hiếu. Nhưng thật ra, tôi vừa đánh rơi một cơ hội hiếm hoi: Cơ hội để hiểu mẹ, khi mẹ vẫn còn ở đó.

(Ảnh minh họa: AI)
Tôi biết mình không phải là kẻ vô cảm duy nhất. Có hàng ngàn người con như tôi vẫn tin rằng: Vu lan là dịp để làm tròn “nghĩa vụ đạo đức” thông qua một gói lễ, một khoản tiền, một đàn tràng đăng ký từ xa. Trong lúc ấy, cha mẹ - những người còn đang sống - lại lặng lẽ già đi bên bức tường im lìm, bên bữa cơm nguội lạnh, bên chiếc điện thoại không reo.
Điều lạ lùng là, càng ngày người ta càng dâng cúng linh đình cho người mẹ đã khuất nhưng khi bà còn sống, con cái lại quá bận để dành cho bà một cuộc gọi trọn vẹn, một bữa ăn không vội vã, một cái nắm tay không qua loa. Hiếu hạnh trở thành một sự thay thế - thay mặt, thay người, thay luôn cả trái tim.
Hiếu không nằm ở mâm cỗ, mà trong từng ngày sống
Tôi từng chứng kiến một người đàn ông trung niên ngồi lặng trước bàn thờ mẹ với đôi mắt rớm lệ. Anh kể mình đã lên kế hoạch về quê vào mỗi dịp lễ, nhưng rồi hết công việc đến dự án rồi những chuyến du lịch bất ngờ khiến anh năm lần bảy lượt lỗi hẹn.
“Khi tôi về được thì mẹ đã đi rồi", anh nói, "Lúc đó, tôi làm đủ mọi thứ, mời thầy tụng kinh, cúng thất, lập. đàn… nhưng cái tôi không làm được là ngồi cạnh mẹ một buổi chiều và nắm tay bà”.
Câu nói ấy, từ một người đàn ông từng rất thành đạt, khiến tôi lạnh sống lưng. Vì tôi hiểu, nếu không thay đổi, rất có thể mình cũng sẽ đi đúng con đường đó - con đường dẫn về nhà cũ, nhưng người đợi mình đã không còn.
Trong kinh Thiện Sanh, Đức Phật từng tán thán những ai biết cung kính, phụng dưỡng cha mẹ khi họ còn sống. Và trong kinh Tăng Chi Bộ, ngài dạy: Dù có cõng cha mẹ trên vai trăm năm, lo đầy đủ mọi vật dụng, cũng chưa thể báo đáp trọn ân đức sinh thành.
Từ cái nhìn ấy, Đức Phật chỉ ra con đường báo hiếu rốt ráo: Giúp cha mẹ có chánh tín, sống thiện lành, buông bỏ khổ đau, bước vào con đường tu tập giải thoát. Chứ không phải lễ nghi hình thức hay những màn trình diễn tôn giáo.
Hiếu không phải là một mùa. Cũng không phải một ngày. Hiếu là một đời sống. Là ánh mắt ta nhìn mẹ. Là cách ta nói với cha. Là thái độ sống không khiến người sinh thành phải buồn lòng.
Gửi gì cho cha mẹ khi họ còn sống?
Có nhiều người hỏi: Nếu không cúng, không đốt vàng mã, thì Vu lan phải làm gì cho đúng? Câu trả lời thật ra rất đơn giản, và cũng rất khó: Hãy có mặt trọn vẹn bên cha mẹ khi còn có thể.
Cúng cho mẹ một bữa cơm có mặt đầy đủ các con. Cúng cho cha một buổi sáng không tiếng cằn nhằn. Cúng cho người thân một cuộc gọi hỏi thăm từ trái tim chứ không từ nghĩa vụ. Và nếu được, hãy cúng cho cha mẹ một đứa con biết sống tử tế - biết buông bỏ những thứ vô nghĩa để gìn giữ một điều quan trọng: Tình thâm trong hiện tiền.
Mẹ không cần ta biếu hay cúng. Mẹ cần ta hiểu, hiểu rằng mẹ đang già đi mỗi ngày, không đợi được những dự định mơ hồ; hiểu những gì mẹ cần có khi chỉ là một câu hỏi: “Hôm nay mẹ có khoẻ không?”; và hiểu rằng nếu không quay về, ta sẽ mất đi không chỉ một người mẹ, mà cả cơ hội làm người con thật sự.
Vu lan không nằm trong đàn tràng. Vu lan cũng không cần hóa đơn. Vu lan là ngày mà người con biết dừng lại giữa dòng đời, và hỏi lòng: “Mình đã thật sự hiểu mẹ chưa?”.