Ông Trump luôn lấy vấn đề “giới tính” để công kích đối thủ. Tuy nhiên, bà Harris sẽ chứng minh rằng “phái yếu” cũng có thể làm “người bảo vệ” đất nước.
- Tương lai Ukraine sẽ ra sao sau bầu cử Tổng thống Mỹ?
- Những bang chiến địa nào sẽ quyết định kết quả bầu cử Mỹ?
Phái yếu có nhiều điểm yếu?
Theo tờ The New York Times, các ứng cử viên nữ cho các chức vụ cao phải đối mặt với những trở ngại mà nam giới không gặp phải. Ít ai biết rằng phụ nữ phải đối mặt với những trở ngại như thế nào. Về mặt cá nhân và thế hệ, phụ nữ phải đối mặt với những tình huống khó xử không thể giải quyết của riêng họ.
Bà Hillary Clinton từng ở thế tiến thoái lưỡng nan là làm sao để tỏ ra mạnh mẽ mà không bị coi là cực kỳ thiếu nữ tính, giống như một người mạo danh đàn ông. Thế tiến thoái lưỡng nan của bà Kamala Harris thì khác. Bà không phải phản bác những lời buộc tội rằng tham vọng của bà khiến bà trở nên không nữ tính. Điểm yếu đặc biệt của bà được đối thủ Donald Trump chỉ ra, nằm trong từ “bảo vệ”.
Đó là sự ám chỉ đằng sau rất nhiều cuộc tấn công vào nhiệm vụ tranh cử Tổng thống của bà Harris: Làm thế nào bà ấy có thể bảo vệ những cử tri cảm thấy bất an, những người bị mọi thứ từ lây nhiễm đến lạm phát đến chiến tranh đánh gục? Mặc dù chiến dịch của bà Harris thúc đẩy "niềm vui", nhưng tâm trạng của cả nước lại lan tỏa nỗi sợ hãi về sự phơi bày, đe dọa, tổn hại về thể xác. Làm thế nào một người phụ nữ có thể bảo vệ chúng ta khỏi điều đó? “Bảo vệ” là một vấn đề mà nước Mỹ dùng để phân biệt giới tính. Một đấu trường mà theo truyền thống, phụ nữ không được trao quyền bảo vệ hay được bảo vệ.
Trong cả không gian công cộng lẫn cá nhân, người cầm quyền thường đóng vai trò "người bảo vệ". Cách đây 47 năm, nhà triết học nữ quyền Susan Rae Peterson đã vạch trần hội chứng "sai lệch bảo vệ nam giới" và đặt câu hỏi táo bạo: "Khi nhà nước không còn đảm đương vai trò bảo vệ, phụ nữ sẽ trông cậy vào ai?".
Peterson còn so sánh sự việc này với cách các tổ chức tội phạm bán dịch vụ bảo vệ như một chiêu trò lừa đảo. Người không mua "sự bảo vệ" vì không cảm thấy cần thiết sẽ sớm nhận ra mình cần, chính bởi sự từ chối đó. Tương tự, phụ nữ rơi vào vòng xoáy của sự phụ thuộc, chỉ vì hệ thống bảo vệ đã ngầm buộc họ phải làm vậy.
Hoặc như Mae West đã nói: "Mọi người đàn ông tôi gặp đều muốn bảo vệ tôi. Tôi không thể hiểu được điều đó".
Ông Donald Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Pennsylvania vào cuối tháng 9: “Thật đáng buồn, phụ nữ nghèo hơn so với bốn năm trước”. Ngoài ra: “kém khỏe mạnh hơn”, “kém an toàn hơn trên đường phố” và “căng thẳng, chán nản và bất hạnh hơn”. Trong một phần bài phát biểu của mình nhắm rõ đến các cử tri nữ, ông nói thêm: “Tôi sẽ sửa chữa tất cả những điều đó và nhanh chóng, và cuối cùng thì quốc gia này, và cơn ác mộng quốc gia này, sẽ chấm dứt”. Ông hứa rằng phụ nữ “sẽ không còn bị bỏ rơi, cô đơn hay sợ hãi nữa. Các bạn sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa”. Tại sao vậy? “Các bạn sẽ được bảo vệ và tôi sẽ là người bảo vệ các bạn”.
Tất nhiên, sự bảo vệ của ông cũng mang tính huyền thoại như những lời đe dọa mà ông đưa ra. Tội phạm bạo lực đang ở mức thấp nhất trong 50 năm. Các vụ sát hại đã giảm gần 12% từ năm 2022 đến năm 2023, mức giảm lớn nhất trong một năm trong sáu thập kỷ và nạn hiếp dâm đã giảm hơn 9%. Phụ nữ và đặc biệt là những phụ nữ chưa từng kết hôn đã đạt được những thành tựu kinh tế đáng kể, kể từ năm 2019. Đối với căng thẳng, như diễn viên hài "Daily Show" Desi Lydic đã nhận xét sau bài phát biểu của ông Trump: "Tôi thích cách ông ấy thừa nhận rằng chúng ta đang căng thẳng, như thể ông ấy không phải là người gây căng thẳng cho chúng ta".
Phụ nữ được phép đóng vai trò bảo vệ trong một đấu trường, với tư cách là những người mẹ. Ứng cử viên Phó Tổng thống Sarah Palin nổi tiếng đã cố gắng tiếp thị bản thân là ứng cử viên "mama grizzly”. Không phải ngẫu nhiên mà cùng lúc chiến dịch tranh cử của ông Trump dựa vào chủ đề "người bảo vệ" và họ lại hạ thấp bà Harris vì bà không phải là một người mẹ.
Với bài phát biểu "Tôi là người bảo vệ của bạn", ông Trump muốn bà Harris tự nhận mình là người bảo vệ, biết rằng ông sẽ khiến bà lâm vào thế khó. Ông là một phù thủy trong trò chơi dây thừng, đưa ra một lời khẳng định vô lý để kích động một phản ứng sẽ bẫy đối thủ của mình. Ông gieo rắc sự nghi ngờ về thông tin về chủng tộc của bà Harris như một lời mời bà công khai mình là một chiến binh bản sắc. Bà đã không mắc bẫy. Bây giờ, ông lại đưa ra chủ đề bảo vệ, biết rằng việc thể hiện điều đó sẽ gây căng thẳng như thế nào đối với một ứng cử viên nữ. Một lần nữa, bà Harris đã tránh né sự khiêu khích. Trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC hai ngày sau phát biểu của ông Trump, bà đã trả lời: "Tôi không nghĩ phụ nữ Mỹ cần ông ấy nói rằng ông ấy sẽ bảo vệ họ. Phụ nữ Mỹ cần ông ấy tin tưởng họ".
Đáng ngạc nhiên là, bà Harris có thể đảm nhận nhiệm vụ là một người bảo vệ đáng gờm. Sự bảo vệ có hai hình thức: Tượng trưng và thực tế; biểu tượng và biểu diễn. Những người khao khát nó thực sự không muốn các biện pháp hiệu quả để giảm bớt mối đe dọa. Họ chống lại mối đe dọa và họ tìm kiếm một người bảo vệ đứng đầu, người xác nhận cơn thịnh nộ của họ. Đối với họ, chiến tranh là mục đích, không phải chiến thắng, sự phẫn nộ không phải kết quả như các nền văn hóa nạn nhân ở cả cánh hữu và cánh tả đã chứng minh đầy đủ.
Đây là cách các chính quyền Cộng hòa gần đây tận dụng chính sự yếu kém của mình. Sự bất lực trong việc cung cấp bảo vệ thực sự đã kích thích nhu cầu công chúng về các hành động mang tính biểu tượng.
Năm 2004, một nhóm vận động ủng hộ Tổng thống George.W.Bush đã tung ra một quảng cáo trị giá hàng triệu đô la chống lại John Kerry, trong đó một cô gái có mẹ mất trong sự kiện 11/9 khẳng định: "Ông ấy là người quyền lực nhất thế giới và tất cả những gì ông ấy muốn làm là bảo vệ tôi". Ông Donald Trump sau này cũng thực hiện một chiến lược tương tự, từ thương mại, sản xuất cho đến vấn đề nhập cư và các cuộc bầu cử.
Bà Harris sẽ phá bỏ định kiến “phái yếu”?
Bà Harris không muốn cạnh tranh trên sân chơi mang tính biểu tượng. Bà không đóng vai người giám hộ theo khuôn mẫu của cả hai giới. Nếu ông Trump là hiện thân của người giải cứu theo cách nói to trong khi cầm một cây gậy nhỏ, thì bà Harris là người đối lập điềm tĩnh, thực tế. Hồ sơ phục vụ công chúng và các kế hoạch chính sách thực dụng của bà chứng minh cho những giải pháp khả thi đối với những mối nguy hiểm thực sự thay vì khuếch đại những mối nguy hiểm bịa đặt. Bà tự coi mình là người giám hộ công dân điềm tĩnh và có lý lẽ thông thường.
“Tôi hứa với các bạn”, bà Harris nói khi bà thảo luận về các kế hoạch kinh tế của mình vào cuối tháng 9, “tôi sẽ thực tế trong cách tiếp cận của mình”.
Một trong những điểm mạnh của bà Kamala Harris là khả năng từ chối quỷ hóa, ngay cả khi đối mặt với những "con quỷ" thực sự của nước Mỹ. Bà đại diện cho một sự bảo vệ dựa trên sự kiềm chế, đặc biệt khi đối diện với những quyết định mang tính tượng trưng dễ dẫn đến chủ nghĩa sô-vanh nguy hiểm. Đó cũng là lý do hơn 700 cựu quan chức an ninh và quân sự đã ủng hộ bà.
Thay vì nhượng bộ những kẻ độc tài nước ngoài và tự mãn với khẩu hiệu: "Nước Mỹ trên hết", bà Harris là hiện thân của sự quyết tâm thầm lặng trong chính quyền Tổng thống Biden, tập trung kiềm chế các mối đe dọa và củng cố lại các liên minh quốc tế.
Với tư cách là Tổng thống, ông Trump đã làm suy yếu chủ quyền của Ukraine để phục vụ cho vận mệnh chính trị của riêng mình; Bà Harris đã đến châu u một tuần trước cuộc xâm lược của Nga để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky để đưa ra các đánh giá tình báo của Hoa Kỳ và thảo luận về công tác chuẩn bị cho chiến trường. Với tư cách là một thượng nghị sĩ, bà Harris đã vươn tới phía bên kia hành lang vào năm 2018 để đồng bảo trợ (cùng với đảng viên Cộng hòa Oklahoma James Lankford và những người khác từ cả hai đảng). Đạo luật Bầu cử An toàn nhằm bảo vệ hệ thống bỏ phiếu của Hoa Kỳ khỏi tình trạng hỗn loạn nội bộ và sự can thiệp của nước ngoài. Ông Trump đã phản đối dự luật; nó không bao giờ được đưa ra bỏ phiếu.
Về mặt trong nước, bà Harris đã nhấn mạnh một loạt các chương trình kinh tế đầy tham vọng để bảo vệ tầng lớp lao động và trung lưu: đầu tư vào các ngành công nghiệp mới, các doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp và nhà ở mới; tạo ra các chương trình học nghề và chia sẻ lợi nhuận của nhân viên; cung cấp hỗ trợ tài chính đáng kể cho các bậc cha mẹ mới và chủ nhà mới; hạn chế chi phí y tế; trợ cấp chăm sóc trẻ em và người già. Bà đang cung cấp các công cụ thay vì chỉ trích. Thành công của bà trong việc ban hành các chính sách này sẽ phụ thuộc vào thành công của cuộc bỏ phiếu, nhưng đây là những bước cụ thể, hữu hình hướng tới việc bảo vệ người Mỹ trung bình khỏi bị tổn hại và sỉ nhục.
Lần này đến lần khác, các quốc gia tìm kiếm sự bảo vệ dưới một người lãnh đạo tưởng tượng, hoặc một người lãnh đạo thực sự đã gặt hái được cơn lốc xoáy. Mùa thu năm nay, tôi cũng bỏ phiếu cho nỗi sợ của mình.
Năm 1977, bà Peterson nhận thấy rằng, theo luật của tiểu bang, phụ nữ giống như “những khách hàng bất đắc dĩ, bị nạn của một đường dây bảo kê có tổ chức, vì họ không thể quay sang nhau, vì bản thân họ không có tổ chức”. Nhưng phụ nữ đã tổ chức và yêu cầu nhà nước cung cấp cho họ sự bảo vệ bình đẳng, những sự bảo vệ hiện đang bị tấn công trở lại. Bà Harris đã nêu rõ cam kết của mình trong việc chống lại cuộc tấn công đó và khôi phục quyền và tự do của phụ nữ. Cùng với những quyền và tự do đó là những quyền khác và cơ hội để giải quyết những vấn đề thực sự mà tất cả người Mỹ phải đối mặt, thay vì chỉ trích những bóng ma.
Bà Harris đã chứng minh được khả năng của mình trong việc chống lại kẻ lừa đảo độc hại nhất nước Mỹ mà không bị đe dọa hay tham gia vào các chiến dịch hù dọa của hắn. Đó không phải là tất cả những gì bà cần làm, nhưng điều đó rất quan trọng. Quan trọng đối với tương lai của quốc gia chúng ta, bà đang chứng minh mình là người bảo vệ hiệu quả chống lại chính trò bảo kê.