Nhờ nghỉ việc ở công trường, mở cửa hàng mà vợ chồng anh Minh có thu nhập 60-70 triệu/tháng, cuộc sống viên mãn.

Dưới đây là chia sẻ của anh Trần Minh, hiện sống tại Bắc Ninh:

Tôi tốt nghiệp đại học Thủy lợi Hà Nội năm 2008. Ra trường, tôi tham gia một chương trình lao động và học tập nông nghiệp ở Israel. Sau một năm, tôi về nước với cái bằng có cho đẹp và 6.000 USD tiền lao động kiếm được. Kiến thức học được chẳng để làm gì vì nền nông nghiệp Israel so với Việt Nam không khác gì smartphone với điện thoại cục gạch. Tuy nhiên, tôi học được một điều: phải có trách nhiệm với công việc, và chất lượng sản phẩm bán ra phải tốt nhất (nền nông nghiệp Israel cung cấp những sản phẩm được đánh giá tốt nhất châu Âu).

Về nước, tôi làm việc cho một công ty cổ phần ở Hải Dương, công việc trên phòng kỹ thuật với mức lương khởi điểm 4 triệu. Trừ đi bảo hiểm, tiền ăn ở (tôi ở khu tập thể công ty), mỗi tháng còn 2,5 triệu. Đến 2011, mức lương của tôi tăng lên 4,8 triệu/tháng.

Đầu năm 2012, tôi chuyển xuống làm cho xí nghiệp ở công trường, mức lương sau khi trừ hết bảo hiểm, ăn ở là 6 triệu. Lương khá hơn nhưng công việc vất vả nắng gió, xa thành phố.

Đến hè 2013, tôi nhận thấy mình đang theo nhầm nghề. Tôi không chịu được cuộc sống công trường nắng gió, tôi không thích giao du với đội công nhân, lái máy nói bậy, cờ bạc, rượu chè. Tôi quá thẳng tính và hay chống lại lệnh sếp khi được yêu cầu kí nghiệm thu hạng mục mà tôi thấy chưa đạt yêu cầu.

Cuối 2013, tôi lập gia đình. Vợ tôi là kế toán với mức thu nhập sau bảo hiểm các loại là 3 triệu. Một tháng, vợ chồng tôi để dư ra được khoảng 5-6 triệu. Giữa năm 2014, mâu thuẫn lớn với sếp ở công trường nên tôi bị trả về công ty. Tôi lại lĩnh mức lương 4,8 triệu và bị phê bình không hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối năm 2014, công ty có công trình trong Quảng Nam. Tôi được cử vào đó với mức lương 12 triệu nhưng tôi từ chối đi vì 2 lý do: 1. Vợ chồng tôi chưa có em bé, tôi muốn làm gần nhà để tiện sinh đẻ. 2. Tôi không thích sống cuộc sống công trường. Tôi xin nghỉ không lương, vẫn đóng bảo hiểm, trong đầu ấp ủ ý tưởng buôn bán.

Ý tưởng này tôi có từ khi lấy vợ. Nhà vợ tôi vốn là dân buôn bán mấy đời còn nhà tôi lại nằm ở mặt phố đẹp tại Bắc Ninh. Vấn đề là trong suốt thời gian dài, tôi không xác định được mình sẽ bán gì, mình đi làm thì ai quản lý, có nên nghỉ việc đang ổn định để bắt đầu một cuộc sống không định trước.

Đúng lúc này, cậu em vợ sang Australia học và lao động. Thời gian rảnh cậu đi siêu thị săn hàng giảm giá khiến tôi hình thành ý tưởng bán hàng xách tay Australia.

Đầu 2015, tôi mở một cửa hàng nhỏ ở Bắc Ninh, chủ yếu nhận đặt hàng chứ không có hàng bán sẵn, lãi ít nhưng không đọng vốn. Số tiền 6.000 USD cộng tiền tiết kiệm được sau cưới là hơn 150 triệu được dồn hết vào kinh doanh. Không phải thuê mặt bằng cộng với thời kì mạng xã hội phát triển mạnh, tôi không mất nhiều thời gian để có khách và có lãi. Sau đó, vợ cũng nghỉ việc về làm cùng tôi.

Cuối năm 2015, cùng với niềm vui có em bé, vợ chồng tôi tích góp gửi tiết kiệm được 180 triệu, coi như hoà vốn bỏ ra ban đầu. Cửa hàng cho thu nhập ổn định 20 triệu/tháng.

Sang năm 2016, việc bán hàng tiến triển tốt hơn. Vợ chồng tôi phải thuê thêm người, thu nhập từ cửa hàng lên 30 - 35 triệu/tháng. Cuối năm 2016, sau nhiều cân nhắc, tôi bỏ ra 400 triệu mua một cái ôtô 5 chỗ cũ để tiện đi lại. Khi còn đi làm, ôtô là cái gì đấy vô cùng xa vời, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến, có được cho cũng không dám lấy vì lương không đủ nuôi xe.

Đầu 2017, công ty có văn bản yêu cầu tôi đi làm lại do đã nghỉ việc hai năm. Tôi lại xin về phòng làm bàn giấy, thời gian rảnh kinh doanh từ xa giúp vợ. Nhận thấy thị trường Hải Dương phát triển mạnh, tôi quyết định mở cửa hàng đồ xách tay tại đây. Tôi thuê mặt bằng 6 triệu/tháng, thuê một nhân viên bán hàng 3 triệu/tháng. Tôi đầu tư 100 triệu làm lại mô hình đã thành công ở Bắc Ninh.

Đến giữa năm 2017, trừ các chi phí, tôi thu được 10 triệu/tháng từ cửa hàng. Lương công ty 5 triệu coi như để tôi tiêu pha, nuôi xe.

Đến thời điểm này, tôi có một sổ tiết kiệm 120 triệu hoàn toàn dựa trên doanh thu cửa hàng tại đây.

Khi tôi viết bài này, sau gần ba năm sau quyết định nghỉ việc để kinh doanh, tôi đã có hai cửa hàng thu nhập ổn định hàng tháng 60 - 70 triệu, tôi tự mua được xe ô tô, tài khoản hai vợ chồng tích lũy được 500 triệu. Chưa kể cuộc sống gia đình vô cùng thoải mái trong sinh hoạt chi tiêu, ăn nhà hàng, đi du lịch hay mặc đồ hiệu đắt tiền đã không còn là thứ xa xỉ.

Nếu như ngày đó, tôi đi công trường trong Quảng Nam, số tiền lương tích lũy lý thuyết sau 3 năm cũng được tầm 400 triệu, khả năng có con hên xui vì đi biền biệt, ôtô chẳng dám mơ. Tôi nhận thấy mình đã quá đúng đắn khi quyết định từ bỏ công việc. Dù biết bán hàng cũng chỉ có thời nhưng 5-10 năm nữa, tôi đã có được khoản tiết kiệm đủ để nghỉ hưu sớm rồi.

Tôi viết bài không phải để khoe, vì những gì tôi đạt được không bằng sếp tôi đi làm công trường một năm, hay những bạn bè cùng lứa lương 50 triệu/tháng, nghỉ lễ đầy đủ. Vợ chồng tôi ngày lễ vẫn "đi cày" kiếm tiền. Thu nhập của tôi chỉ thuộc loại trung bình khá của xã hội. Tuy nhiên, rõ ràng sự chuyển hướng đã mang đến cho tôi cuộc sống khác hoàn toàn.

Tôi chỉ muốn qua kinh nghiệm của bản thân gửi thông điệp đến các bạn đang có cảm giác chán việc vì lương thấp hay thấy làm sai nghề rằng mình còn trẻ, 30 hay 40 tuổi không bao giờ là muộn để bắt đầu lại. Hãy cân nhắc công việc hiện tại và khả năng thăng tiến. Nếu không thể khá hơn thì hãy dũng cảm từ bỏ.

Hãy làm để biết khả năng của mình, thất bại hay thành công đều là bài học quý.

Và nếu bán hàng, hãy bán hàng có trách nhiệm và chất lượng nhất có thể, sớm muộn cũng sẽ có nhiều khách hàng và thành công.

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính và tiêu dùng của bạn tại đây

Bộ Tài chính lên tiếng vụ Tổng giám đốc Vietlott bất ngờ xin nghỉ việc

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, ông Tống Quốc Trường, nguyên Tổng giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã ...

Người có tự trọng

Anh Nguyễn Như Hoàng (SN 1984) giữ chức vụ Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Thông tin (Trung tâm khuyến công và Tư vấn ...

Một bác sĩ bồi thường 655 triệu đồng để được nghỉ việc

Một bác sĩ ở tỉnh Quảng Nam thuộc diện thu hút nhân tài phải bồi thường cho nhà nước 655 triệu đồng do đơn phương ...

https://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/tieu-dung/quyet-tam-nghi-viec-luong-thap-toi-tim-ra-loi-di-cho-cuoc-doi-minh-3655453.html

/ Trần Minh/Vnexpress.net