Phần Lan đề nghị Mỹ không gọi bảo đảm an ninh hậu xung đột cho Ukraine là “giống Điều 5”, cảnh báo cách nói này có thể làm suy yếu cơ chế phòng thủ tập thể NATO.
Bức điện ngày 20/1 của Bộ Ngoại giao Mỹ mà POLITICO tiếp cận được cho thấy những lo ngại xoay quanh cách sử dụng thuật ngữ trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moskva, phản ánh mức độ nhạy cảm của ngôn từ trong lĩnh vực an ninh quốc gia – ngay cả khi giới chức chỉ đang tìm cách đưa ra phép so sánh để giải thích với các nhóm đối tượng khác nhau.
Theo điện tín do Đại sứ quán Mỹ tại Helsinki gửi về Washington, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen đã nêu vấn đề này trong cuộc gặp ngày 19/1 với hai hạ nghị sĩ Mỹ Jack Bergman và Sarah Elfreth, đều là thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện.
Bà Valtonen nhấn mạnh quan điểm của Phần Lan rằng Nga là “mối đe dọa chiến lược dài hạn”, đồng thời cảnh báo về một thỏa thuận hòa bình “yếu” cho Ukraine có thể làm suy giảm năng lực tự vệ của Kiev trước các hành động trong tương lai từ Moskva.
Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen phát biểu trong một phiên họp Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 20/1/2026. (Ảnh: Reuters/Denis Balibouse)
Tuy nhiên, bà cũng lưu ý không nên đề cập đến các bảo đảm an ninh “kiểu Điều 5” cho Ukraine sau xung đột. Theo điện tín, Ngoại trưởng Phần Lan cảnh báo cách diễn đạt này có nguy cơ đánh đồng các cam kết phòng thủ tập thể của NATO với những thỏa thuận song phương dành cho Ukraine. Bà cho rằng cần có một “hàng rào ngăn cách” rõ ràng giữa NATO và các bảo đảm an ninh trong tương lai cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan sau đó cũng nêu quan điểm tương tự trong một cuộc gặp khác.
Điều 5 là điều khoản trọng yếu của hiệp ước NATO, quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một trong 32 quốc gia thành viên sẽ được coi là tấn công vào toàn khối. NATO mới chỉ kích hoạt điều khoản này một lần, sau các vụ khủng bố nhằm vào Mỹ ngày 11/9/2001.
Tài liệu cũng phản ánh những băn khoăn của các lãnh đạo Phần Lan khác: dù muốn hỗ trợ Ukraine tự bảo vệ, khái niệm “bảo đảm an ninh” là vấn đề nghiêm trọng mà họ chưa sẵn sàng cam kết ngay ở thời điểm hiện tại.
Một quan chức Phần Lan cho biết văn phòng bà Valtonen không bình luận về các cuộc thảo luận mật, song nhấn mạnh mục tiêu lâu dài của Helsinki là ủng hộ Ukraine gia nhập NATO.
“Mục tiêu của Phần Lan là bảo đảm Ukraine nhận được các sắp xếp và bảo đảm an ninh mạnh mẽ nhất nhằm hỗ trợ một nền hòa bình bền vững và lâu dài”, quan chức này nói. “Lập trường của Phần Lan là tương lai của Ukraine nằm trong NATO.”
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte thăm một nhà máy nhiệt điện bị hư hại nặng do các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, tại Kyiv, Ukraine, ngày 3/2/2026. (Ảnh: Reuters)
Các cựu quan chức NATO và giới phân tích nhận định bức điện phản ánh mối lo ngày càng gia tăng tại nhiều thủ đô về việc can dự với Ukraine thời hậu chiến có thể tác động thế nào tới từng quốc gia trong dài hạn.
Một vấn đề tiềm ẩn là việc sử dụng thuật ngữ Điều 5 trong các bối cảnh khác có thể tạo cảm giác NATO trực tiếp tham gia – điều thực tế không nằm trong các phương án đang được thảo luận, theo ông Edward Wrong, cựu quan chức NATO. Ông cho rằng Phần Lan và nhiều nước thành viên muốn bảo đảm dư luận hiểu rằng Điều 5 là cơ chế riêng biệt, chỉ áp dụng trong khuôn khổ NATO.
Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte dự họp báo chung, ngày 3/2/2026. (Ảnh: Reuters/Anatolii Stepanov)
Hạ nghị sĩ Elfreth không đề cập trực tiếp tới cuộc gặp với Ngoại trưởng Phần Lan, nhưng cho biết qua nhiều cuộc làm việc, bà nhận thấy các đồng minh NATO, cả cũ lẫn mới, đều cam kết thúc đẩy mục tiêu chung là bảo vệ các đối tác trước ảnh hưởng từ Nga và các thế lực đối địch khác.
Theo các cựu quan chức và chuyên gia, việc lấy Điều 5 làm phép so sánh có cả mặt lợi lẫn hại, nhất là trong bối cảnh NATO tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về Ukraine. Tình hình càng phức tạp khi nhiều khả năng các quốc gia riêng lẻ, hoặc một nhóm nước – chứ không phải NATO với tư cách tổ chức – sẽ cung cấp hỗ trợ an ninh cho Kiev trong thời gian tới.
Ông Josh Shifrinson, học giả tại Đại học Maryland, College Park, cho rằng việc nhắc đến Điều 5, dù kèm chữ “giống”, có thể vô tình tạo “đạn dược chính trị” cho các lực lượng đối lập trong nước.
Ngoài ra, cách đóng khung này cũng có thể khiến Nga thử thách xem các cam kết đó thực sự có giá trị đến đâu. Nếu Moskva tiến hành một cuộc tấn công nào đó và các nước hậu thuẫn Ukraine không phản ứng hiệu quả, điều này có thể làm dấy lên nghi ngờ về sức mạnh răn đe của Điều 5, theo bà Rachel Ellehuus, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách NATO dưới thời chính quyền Biden.
Các nước NATO, đặc biệt ở châu Âu, cũng nhận thức rõ quan điểm không mấy thiện cảm của Tổng thống Donald Trump đối với liên minh này. Trước yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng, họ đã gánh phần lớn viện trợ cho Ukraine. Trong bối cảnh triển vọng kinh tế còn nhiều bất định, mức độ hỗ trợ mà họ có thể tiếp tục dành cho Kiev vẫn là dấu hỏi lớn.
“Tôi đoán người Phần Lan không muốn hứa quá nhiều rồi không thực hiện được”, bà Ellehuus nhận định.
Phần Lan là một trong những thành viên mới nhất của NATO, gia nhập liên minh sau xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Trong bức điện, Ngoại trưởng Phần Lan thể hiện lập trường cứng rắn với Nga - quốc gia có đường biên giới dài khoảng 1.330 km với Phần Lan.
“Chúng ta không nên ngây thơ nghĩ rằng họ sẽ thay đổi, đặc biệt nếu các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ và Nga trở nên được tiếp sức về chính trị và kinh tế”, bà Valtonen cho biết.
Dù Mỹ, Ukraine và Nga đang tiến hành các cuộc trao đổi dưới nhiều hình thức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến nay vẫn chưa cam kết một lệnh ngừng bắn thực chất, đồng thời đưa ra những yêu sách mà nhiều người Ukraine coi là không thể chấp nhận trong một thỏa thuận hòa bình.