Lẽ ra lúc này, phải tìm mọi cách làm cho nó hiểu rằng, nó đã là con dâu của nhà này, là vợ thằng Lâm; nó được yêu quý, được chiều chuộng; phải làm cho nó một lòng, một dạ theo mình...
Chạy án (Kỳ 135) Cậu trực tiếp chỉ huy một tổ trinh sát nữa xuống Quảng Ninh. Dù có phải lục tung các khách sạn ở Cẩm Phả lên ... |
Chạy án (Kỳ 134) Báo chí, nhất là mấy tờ lá cải muốn hạ uy tín ông Cẩm và con Phương cho nên đã cóp nhặt thông tin, viết ... |
Trần Đức lái xe đến gặp bà Dung tại văn phòng ở Công ty Toàn Gia. Sau lần bị bà Dung mắng, người bảo vệ thấy Trần Đức là vội vàng mở cổng ngay và nở nụ cười cầu tài.
Bà Dung đang nóng lòng chờ tin tức của Lâm. Nghe tiếng gõ cửa, bà sẵng giọng:
- Vào đi.
Thấy Trần Đức, bà lao đến, gục đầu vào vai Đức và khiến Đức sợ hãi. Một tay Đức thì vuốt tóc bà Dung, nhưng mắt thì lấc láo nhìn ra cửa. Nhưng chỉ một thoáng, bà Dung lấy lại được bình tĩnh. Bà đẩy Đức ra và mở hé cánh cửa. Trần Đức thấy như vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Trần Đức:
- Thằng bé ở đâu rồi?
Bà Dung vừa lấy nước trong tủ lạnh cho Trần Đức vừa trả lời:
- Em cũng không biết nó đang ở đâu.
Trần Đức:
- Chồng em suy sụp quá. Ông ấy muốn từ chức...
Bà Dung trố mắt:
- Lão ấy điên à? Những lúc thế này, người ta mong có tý chức, tý quyền để làm chỗ dựa cho con... đằng này... Thật đúng là đồ gàn dở!
Trần Đức chợt đứng phắt dậy, đi ra ngoài cửa, ngó nghiêng, nhưng hành lang vắng lặng.
Bà Dung hiểu ý:
- Anh không phải lo.
Trần Đức thở dài:
- Em đừng nghĩ về anh Cẩm như vậy. Một người cả đời tận tụy với công việc, sống tử tế với mọi người, nay gặp phải chuyện này, choáng váng lắm. Em đừng có dằn hắt anh ấy.
Bà Dung:
- Anh mới đi học chính trị về đấy à?
- Không, chính trị thì lại chỉ dạy cách cai trị... Đây là chuyện khác. Sáng nay, anh thực sự thấy mình là kẻ chẳng ra gì khi thấy anh Cẩm đau khổ.
Bà Dung đến nhòm nhòm vào mặt ông Đức:
- Tôi phải nói về cái sự... sự hoàn lương này như thế nào nhỉ? Em hỏi anh điều này, anh phải nói thật.
- Em cứ nói.
- Anh thề độc đi?
- Em đừng bắt đàn ông phải thề. Vô ích thôi.
Bà Dung nói:
- Chúng ta đi ra ngoài vườn nói chuyện. Có lẽ hôm nay cũng phải sòng phẳng với nhau.
Hai người đi ra con đường nhỏ dưới rặng cây chạy vòng quanh khuôn viên công ty.
Bà Dung:
- Nào, anh nói đi… Có phải anh thấy nhà em mạt vận cho nên bắt đầu tìm cách chạy trốn em chứ gì?
Trần Đức:
- Không phải thế, nhưng anh không muốn lúc này có thêm sự rắc rối cho gia đình em. Bây giờ là lúc tập trung mọi cách để cứu thằng Lâm.
Nói đến chuyện cứu Lâm, bà Dung lại quên ngay chuyện đang nói.
Bà xem đồng hồ:
- Sao giờ này vẫn chưa thấy có tin của nó nhỉ? Em lo quá. Theo anh, thằng Lâm có bị oan không?
Trần Đức nói chắc chắn:
- Không oan đâu. Em nên nhớ tay Hòa - Giám đốc Công an tỉnh và tay Minh và đàn em của chồng em...
Bà Dung dừng lại, ngắt lời:
- Làm sao mà cứ phải nói "chồng em… chồng em" mãi thế. Không thay được bằng từ khác dễ nghe hơn à?
Trần Đức nhăn mặt:
- Thì gọi là "sếp em" vậy.
- "Sếp" của anh chứ không phải sếp của em.
Trần Đức:
- Em bắt bẻ quá... Vì thế, không bao giờ các ông ấy dám làm ẩu và anh tin là nếu có cách nào cứu được thằng Lâm thì các ông ấy cũng đã làm.
Bà Dung:
- Lại nói như sách... Tôi không tin. Nếu họ tử tế, tại sao họ không nói cho ông Cẩm biết là thằng Lâm có những biểu hiện bất minh và họ giúp mình ngăn không cho nó phạm tội?
Bà nhìn thẳng vào Trần Đức:
- Thôi, thế này đi. Nếu thằng Lâm trốn thoát và đi định cư ở Mỹ, Canada thì coi như mọi chuyện sẽ êm. Nhưng chẳng may nó bị bắt thì tính thế nào?
- Quan trọng nhất vẫn là ông Hòa, rồi mới đến ông Minh... Công an không làm thì Viện Kiểm sát lấy đâu ra tài liệu.
Bà Dung:
- Anh giúp cho em. Có lẽ anh và tay Nam cùng với Trần Ngọc phải bàn bạc trước và tính hướng giải quyết, nếu vụ việc diễn biến xấu đi.
- Đó là việc đương nhiên anh phải làm. Nhưng có một người này nữa, em phải tranh thủ.
- Ai thế?
- Con Phương.
Bà Dung hơi ngạc nhiên:
- Nó thì làm được gì?
Trần Đức cười:
- Em lạ nhỉ? Nó có sắc đẹp trời cho... Một giọt nước mắt của nó, bằng ngàn lời em nói. Một lời xin của nó, trị giá ngàn vàng.
- Lúc nãy em vừa cho nó một trận.
Trần Đức sững người:
- Sao thế?
- Thằng bé mới như vậy, mà sáng nay nó đã bỏ đi đâu, mãi mới đến văn phòng.
- Nó có phản ứng gì không?
- Nó chỉ khóc.
Trần Đức lắc đầu:
- Em... em đúng là đồ đàn bà. Lẽ ra lúc này, phải tìm mọi cách làm cho nó hiểu rằng, nó đã là con dâu của nhà này, là vợ thằng Lâm; nó được yêu quý, được chiều chuộng; phải làm cho nó một lòng, một dạ theo mình...
Bà Dung ngẩn người:
- Đúng là em không nghĩ ra. Thôi, anh vào an ủi nó giúp em.
***
Minh Phương vẫn đang ấm ức và buồn về chuyện bà Dung mắng mỏ ban nãy thì Trần Đức vào.
Minh Phương lau mắt:
- Cháu chào chú.
Trần Đức:
- Chào cháu. Đang buồn lắm phải không?
Minh Phương gượng cười, nín lặng đi pha nước.
Trần Đức khẽ khàng:
- Cháu đừng chấp bà ấy. Bà ấy đang lo cho con trai, lại sợ mất con dâu, cho nên ăn nói hồ đồ... Mà cháu sắp làm dâu nhà này, cháu còn lạ gì tính bà ấy.
Minh Phương vẫn nín lặng, Trần Đức tiếp tục:
- Chú chưa biết là thằng Lâm trốn lui trốn lủi ở đâu, số phận sau này của nó sẽ ra sao. Nhưng trong lúc này, chú biết là bố cháu, cụ Cần và cả bà Dung là chỉ còn có cháu là chỗ dựa tinh thần thôi.
Những lời nói ngọt ngào của Trần Đức đã làm cho Minh Phương nguôi ngoai.
Cô nói:
- Cháu biết anh Lâm nghiện hút từ lâu rồi. Cháu đã nói với ông nội anh ấy và đang tìm cách giúp anh ấy cai nghiện thì nay lại xảy ra chuyện này... Việc đến nhanh quá, cháu cũng bị bất ngờ. Sáng nay cháu đến làm việc muộn là vì đi gặp chú Hòa.
- Thế à, ông ấy bảo sao?
- Chú ấy cũng buồn và lo lắm.
- Lo về cái gì?
- Lo làm sao cố làm nhẹ tội cho anh Lâm.
Trần Đức thở hắt ra, nhẹ nhõm:
- Chú cũng đoán vậy. Ông Hòa là người nhân hậu, nhìn cái mặt ông ấy là biết.
- Chỉ có điều là anh Lâm lại trốn, khiến chú ấy không biết ăn nói với lãnh đạo tỉnh như thế nào. Hình như cũng có người cho rằng chú ấy muốn để anh Lâm chạy trốn, cho nên mới không bắt ngay.
Trần Đức:
- Thiên hạ độc mồm thật.
Bà Dung đứng ở ngoài lắng nghe và gật gù ra vẻ hài lòng.
Bà mở cửa vào, rồi nói dịu dàng, ấm áp:
- Hai chú cháu nói chuyện xong, Phương sang đây mẹ nhờ chút việc.
(Còn tiếp)