Bây giờ có việc quan trọng đây. Công an đã gọi con Lý lên để ghi lời khai rồi. Có giời mà biết nó sẽ khai những cái gì... Ông gọi ngay cho tôi thằng Đán, tôi đã giao cho nó theo dõi con Lý suốt từ ngày ấy đến nay. Dạo này không thấy nó cung cấp tin gì cả.

chay an ky 153 Chạy án (Kỳ 152)

Xử nhẹ thì chết với tỉnh, bởi vì rất nhiều người muốn biến vụ này thành ngọn lửa. Mà họ có lý của họ... Xử ...

chay an ky 153 Chạy án (Kỳ 151)

Ông ấy sạch tay, lại cứng rắn và sắc sảo, nếu làm Bí thư Tỉnh ủy thì khối chú quan tham đứt, cho nên họ ...

Lê Văn Nam, Giám đốc Tổng Công ty Dệt may Toàn Thắng nhận được giấy mời lên Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Nam hoảng sợ gọi cho luật sư Hộ:

- Ông Hộ ơi, tôi nhận được giấy mời của cảnh sát điều tra... Theo ông thì thế nào?

Luật sư Hộ:

- Đã là giấy mời thì đến hay không là quyền của của anh. Nhưng theo tôi thì cứ nên đến để nghe xem họ muốn tìm hiểu chuyện gì? Tuy nhiên, ông phải biết giữ mồm giữ miệng. Chỉ cần một lời trình bày hớ là họ sẽ khoét sâu vào đó để tìm ra mâu thuẫn đấy. Mà này, tôi nghe một chiến hữu nói là sẽ gọi cả con bé gì ngày xưa là trợ lý của thằng cha Thanh

- Con bé Minh Lý, từng là á hậu đấy.

- Hình như họ muốn đào bới cái việc các ông mua bán khu du lịch của tay Thanh.

Lê Nam thần mặt khi nghe luật sư Hộ nói.

Một lúc lâu sau Nam trấn tĩnh, gọi cho Thanh:

- Alô, ông Thanh đấy à.

Lúc này Thanh đang ngồi đọc báo.

- Vâng, tôi đây.

- Cảnh sát điều tra đã gọi con trợ lý cũ của ông lên để hỏi về những tình hình của Hoàng Quân.

Thanh đang ngồi, đứng phắt dậy:

- Ai cho ông tin này?

- Luật sư Hộ.

Thanh nói:

- Ông ta có nói tin từ đâu không?

- Không, tôi chỉ biết rằng ông ta có nhiều chiến hữu làm bên Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án. Tôi cũng đã nhận được giấy mời đến cơ quan cảnh sát điều tra... Ngày mai tôi phải đến.

Thanh hoảng sợ:

- Họ gọi ông đến có việc gì?

- Tôi cũng chưa rõ. Nhưng nghe nói là lão Hòa quyết tâm phanh phui chuyện làm ăn kinh tế ở chỗ ông đấy.

Thanh cười nhạt:

- Không đụng đến tôi thì thôi, còn không khéo chưa biết ai chết trước ai. Ông đến gặp công an, tình hình thế nào cho biết ngay nhé.

- Tất nhiên rồi.

Thanh buông máy và khi nghĩ đến Minh Lý bị gọi đến công an trong lòng hắn đầy hoảng sợ.

Thanh bảo nhân viên gọi Vũ Mai đến. Một lát sau, Vũ Mai tới ăn mặc cực kỳ sang trọng như đi đám cưới.

Thanh:

- Ông đi đâu mà nom như chú rể vậy?

- Lát nữa, tiếp một đoàn của Đài Loan, anh quên rồi à?

Thanh ngẩn người ra, rồi nói:

- Ừ, đúng quên thật. Bây giờ có việc quan trọng đây. Công an đã gọi con Lý lên để ghi lời khai rồi. Có giời mà biết nó sẽ khai những cái gì... Ông gọi ngay cho tôi thằng Đán, tôi đã giao cho nó theo dõi con Lý suốt từ ngày ấy đến nay. Dạo này không thấy nó cung cấp tin gì cả.

Vũ Mai:

- Thằng Đán vẫn trao đổi thông với tôi, nhưng vì thấy không có gì mới nên tôi không nói với anh.

- Anh bảo thằng Đán chuẩn bị sẵn phương án để ngăn chặn việc con Lý cung cấp tài liệu gì đó cho công an.

***

Tại nhà cụ Cần.

Cụ Cần đang mở lấy giấy tờ nhà ra cho ba người, trong đó có một phụ nữ xem.

Cụ Cần:

- Đây nhé, sổ đỏ nghiêm chỉnh. Diện tích tất cả là ba trăm bốn chục mét. Có mình tôi, không lo bị tranh chấp.

Chị phụ nữ xuýt xoa:

- Giấy tờ nghiêm chỉnh quá. Năm ngoái, đất đang sốt như thế mà cụ không bán?

- Cũng có định bán đâu, nhưng bây giờ tôi mới cần tiền... Bán chia cho con cháu.

Người đàn ông mua đất:

- Cháu nói, xin cụ tha lỗi. Mảnh đất này, chắc là do các cụ xưa để lại... Giữ lại, làm nhà thờ thì con cháu còn được thấy bóng ông cha. Nhưng bán đi, chia chác mỗi người một ít, thành ôtô, xe máy, rồi không khéo lại có đưa con, đứa cháu coi đồng tiền này như trên trời rơi xuống... Thế là ăn tiêu, đập phá, cờ bạc, hút xách! Cháu đi buôn đất, cháu biết cái họa này lắm.

Nghe nói thế, cụ Cần ngẩn người.

Người đàn ông mua đất đoán được tâm trạng của cụ nên nói tiếp:

- Tất nhiên, không phải ai cũng thế. Nhà cụ là nhà danh giá cho nên có phải bán đi cũng là chuyện không thể không bán. Chúng cháu là dân buôn bán bất động sản, nhiều khi lấy đầu môi chót lưỡi để kiếm tiền, nhưng cũng không phải là không biết nghĩ. Chúng cháu biết cụ trước là Chủ tịch tỉnh này, cho nên không dám làm điều gì để cụ băn khoăn. Mảnh đất này đúng là rất đẹp... Nhưng chắc cụ biết, thị trường nhà đất đang đóng băng. Có sốt, có rét gì thì cũng phải sau bầu cử. Lúc đó các quan chức có tiền khi đã yên vị ghế rồi mới dám đi mua đất. Còn bây giờ... giá chững lắm.

- Các anh chị trả bao nhiêu nào?

Vẫn người đàn ông:

- Con xin nói với cụ một lời. Con trả cụ đúng ba cây vàng ba số chín một mét vuông. Tổng cộng là một ngàn hai trăm hai mươi cây vàng.

Cụ Cần cười móm mém:

- Nhiều nhỉ.

Tưởng cụ nói có ý mát mẻ, người đàn ông nói vội:

- Thôi thì con xin gửi cụ thêm tám chục cây nữa là chẵn một ngàn ba trăm cây. Nếu cụ đồng ý, con xin làm giấy ngay và đặt cọc trước hai chục cây. Ngày mai con chồng đủ vàng thì cụ cho con xin sổ đỏ. Còn các thủ tục sang tên, nộp thuế, chúng con tự lo. Tuy nhiên, cụ có thể đi tham khảo thêm... Nhưng chúng con nghĩ giá thế là không rẻ nhưng cũng chẳng đắt.

Cụ Cần suy nghĩ một lát, rồi nói:

- Tôi đồng ý bán.

Vừa lúc đó thì Minh Phương đến. Cô nhìn mấy người đến mua đất bằng cặp mắt tò mò.

Cụ Cần giới thiệu:

- Đây là cháu dâu tôi.

Người phụ nữ:

- Cô hoa hậu Minh Phương... Xem ảnh mãi bây giờ mới được gặp.

- Chào các anh chị.

Thấy có Phương đến, cụ Cần mừng lắm.

Cụ gọi Phương đi ra sân, cụ nói:

- Ông bán đất cho họ đấy.

Minh Phương ngẩn người, không biết nói gì.

Cụ Cần giải thích:

- Ông định dành mảnh đất của cha ông để lại này cho thằng Lâm. Nhưng bây giờ nó bị như vậy, ông nghe nói là chỉ có nộp trả tiền mới cứu được nó, cho nên ông bán đi, lấy tiền nộp cho tòa án.

Phương hỏi:

- Ông có nói với... với bác Cẩm chưa?

Cụ Cần lắc đầu:

- Không, đất này là của ông, sổ đỏ đứng tên mình ông. Chẳng việc gì ông phải hỏi ai cả.

- Thế ông sang bên nhà ở à?

- Không, ông với mẹ cháu không hợp. Mình già rồi, tính nết lẩm cẩm, nếu không hợp với con cháu thì tốt nhất là tránh xa họ ra. Ông đã hỏi mua một căn buồng ba chục mét vuông ở khu nhà mới xây gần khu nghĩa trang mới. Nơi đấy có hồ lớn, có vườn cây, lại gần chỗ... gần chỗ mình "sắp định cư lâu dài".

Ông nói xong cười sảng khoái.

Phương muốn nói gì đó nhưng cổ cứ nghẹn lại.

Cụ Cần bảo:

- Cháu vào viết cho ông giấy bán nhà nhé.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong