Lâm ra ngoài thì Phương vào toilet và cô ngửi thấy mùi khác lạ. Cô mở nắp thùng rác và nhìn thấy mảnh giấy bạc bị ám đen một góc. Phương cầm mảnh giấy lên hít và cô biết là Lâm đã làm gì. Phương tái mặt...
Chạy án (Kỳ 46) Tôi nghe anh Nguyễn nói rằng sắp tới anh chị sẽ tổ chức lễ thành hôn. Nếu anh chị không chê, khách sạn chúng tôi ... |
Chạy án (Kỳ 45) Lâm lại dùng kỹ thuật máy tính bắt Minh Phương cởi quần áo... Nhìn những hình ảnh ấy, Lâm chợt thấy rạo rực và bỗng ... |
Vừa lúc đó có một người Hoa đã đứng tuổi đi qua, thấy Lâm và Phương, ông ta dừng lại nhìn chăm chú. Ánh mắt của ông rất lạ.
Siu nói bằng tiếng Hoa:
- Ông Voòng, có điều gì mà ông nhìn những người bạn của tôi lạ vậy?
Ông ta trả lời:
- Hai người này là thế nào với anh?
- Là bạn quý của tôi.
Ông ta đến gần Lâm:
- Xin lỗi cho tôi nhìn kỹ khuôn mặt và vành tai của anh bạn đây.
Siu dịch ra tiếng Việt cho mọi người nghe.
Lâm gật đầu đồng ý.
Ông ta nhìn Lâm rất kỹ rồi lấy hai ngón nhỏ, thon vuốt ve dái tai của Lâm.
Rồi ông chắp tay lại:
- Vạn phúc! Vạn phúc! Lâu lắm rồi tôi mới thấy một người có tướng mạo đại quý như anh đây.
Lâm hỏi:
- Đại quý, đại phúc là thế nào?
Ông ta giảng giải và Siu dịch lại cho mọi người nghe:
- Anh là con nhà quyền quý, học giỏi từ bé và anh kiếm tiền dễ như người ta đi nhặt lá trên rừng, nếu tôi không nhầm thì mới cách đây ít phút anh đã có một món tiền khá lớn. Và nếu anh tiếp tục chơi nữa, anh sẽ thắng rất to... Số anh ngồi chơi cũng có tiền.
Lâm cười ha hả và đưa cho ông ta 100 đôla.
Ông trả lại:
- Với những người bạn tôi không nhận tiền. Tôi quý anh và thấy tướng mạo của anh sau này làm quan to và giàu lắm.
Lâm chỉ sang Minh Phương:
- Ông có thể xem cho cô gái này được không?
Ông ta lại nhìn kỹ Minh Phương rồi lại vòng tay, cúi xuống:
- Đại hỷ! Đại hỷ! Anh chị đây có mối lương duyên trời cho. Số của cô may mắn được nhờ chồng và có lẽ chỉ mấy hôm nữa thôi cô sẽ là người đứng dưới một người và trên muôn người... Không, cô không đứng dưới ai cả.
Minh Phương ngạc nhiên:
- Làm gì có người nào lại không đứng dưới ai? Chả nhẽ làm vua à?
- Cô không làm vua nhưng cô sẽ đứng đầu một đám người, ví như cô làm giám đốc chẳng hạn.
Tony Nguyễn và Lâm vỗ tay:
- Giỏi quá, giỏi quá! Bây giờ chúng tôi muốn mời ông đi uống một chén rượu có được không.
Ông Voòng lắc đầu từ chối, và chỉ ra ngoài khách sạn:
- Tối nay tôi phải đến chọn hướng bếp cho ông Chủ tịch tỉnh, rồi sau đó lại phải đi chọn hướng đặt mộ cho một người làm to lắm. Xin chào các vị. Mong rằng sẽ có ngày tái ngộ.
***
Minh Phương và Lâm ở trong phòng khách sạn, Phương xòe tập đôla mới thắng được và cười thích thú.
âm nói:
- Em có vẻ cũng có duyên với cờ bạc nhỉ?
- Anh biết không, đã có lần em đánh đề và trúng được 10 triệu.
Lâm nhìn Minh Phương bằng con mắt ngạc nhiên:
- Thế bây giờ em có chơi thường xuyên không?
- Không. Em đã chứng kiến cảnh một đứa bạn em chỉ vì đánh đề mà nợ hơn 100 triệu rồi nó xách dao đi cướp. Nhưng chính nó lại bị người ta đánh chết. Lần ấy, em được nhìn cái xác của nó và khuôn mặt đã bị biến dạng vì hàng chục vết dao băm mà em sợ mãi.
Lâm nói vẻ mỉa mai:
- Anh nghe nói thằng cha Thanh là cũng máu cờ bạc lắm. Có phải đã có lần em và hắn đi sang Ma Cao đánh bạc phải không?
Minh Phương sững người:
- Tại sao anh cứ nhắc mãi đến tên lão Thanh nhỉ. Em đã nói rồi cơ mà. Giữa em và hắn không còn gì.
Lâm thừ người ra.
Một lát sau Lâm liền đến bên cạnh Phương làm lành:
- Thôi mà em, số tiền này em định làm gì?
Phương đưa cả tập đôla cho Lâm:
- Anh thích sử dụng thế nào thì tùy.
- Không cần, em cứ giữ lấy.
Hai người chuẩn bị đi ngủ, bỗng dưng Lâm lên cơn thèm thuốc. Lâm lại chui vào trong toilet hít một liều rồi sau đó đánh răng, súc miệng cẩn thận...
Lâm ra ngoài thì Phương vào toilet và cô ngửi thấy mùi khác lạ. Cô mở nắp thùng rác và nhìn thấy mảnh giấy bạc bị ám đen một góc. Phương cầm mảnh giấy lên hít và cô biết là Lâm đã làm gì. Phương tái mặt...
Khi quay trở ra Phương định hỏi Lâm, nhưng không hiểu sao cô không nói được.
Lâm nhìn vẻ mặt của Phương biết rằng cô định nói gì đó:
- Em có điều gì muốn hỏi anh à?
Phương lúng túng:
- Không, không có chuyện gì đâu.
Hai người nằm cạnh nhau, nhưng Phương vẫn đang nghĩ về chuyện tờ giấy bạc ám khói thuốc. Lâm biết là Phương hờ hững vì đang lo nghĩ điều gì đó.
Lâm gặng hỏi:
- Hôm nay em làm sao thế?
Phương chống chế:
- Em chỉ mệt thôi.
- Em nói dối. Buổi chiều anh thấy em còn vui vẻ như thế cơ mà.
Rồi như lấy hết can đảm, Phương vùng dậy nhìn thẳng vào mặt Lâm:
- Em hỏi anh điều này anh phải nói thật.
Lâm cũng ngạc nhiên:
- Anh chưa bao giờ nói dối em cả.
- Anh thề đi.
Lâm giơ tay lên trời.
- Anh thề.
- Thề thế nào?
- Nếu anh nói dối em thì... anh vào tù.
- Vào tù thì có gì mà quan trọng. Nhưng mà thôi...
Nói rồi Minh Phương nhảy xuống giường, đi vào trong toilet nhặt mảnh giấy bạc ra.
Cô chìa vào mặt Lâm:
- Cái này là cái gì? Có phải anh đã hít hêrôin không?
Một thoáng sững sờ hiện ra trên mặt Lâm, nhưng rồi anh ta trấn tĩnh rất nhanh:
- Cái gì vậy? Tại sao em hỏi anh? Em nghi anh nghiện hút à?
Phương nghiêm giọng:
- Trước khi anh vào toilet em nhìn trong thùng rác không hề có mảnh giấy này. Anh nói thật đi có đúng anh đã nghiện hút rồi không?
- Em nghĩ ra cái chuyện gì vậy? Hình như em có ý định thay đổi nên đã kiếm cớ là anh nghiện hút phải không?
- Em không phải kiếm cớ, nhưng em biết những người hít hêrôin thì thường bằng cách này.
Lâm nói:
- Thôi bây giờ thế này. Cho em khám tất cả, nếu em tìm thấy một liều hêrôin thì chúng ta chia tay luôn.
Cách nói của Lâm làm Phương lúng túng.
Cô dịu giọng:
- Như vậy là anh không hít chứ gì?
- Anh đã thề rồi là anh nói thật.
Phương lao vào ôm lấy Lâm:
- Lúc nãy em tưởng anh hít thật, em sợ quá...
(Còn tiếp)