Mình thì giống tính thầy, suốt ngày chỉ mê mẩn chữ nhàn. Thầy thấy thanh thản, nhàn hạ, là vì thầy có bao giờ phải lo tiền đâu. Cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Thích lên rừng, xuống biển, thích vào Nam, ra Bắc là được... Có thế thì mới thờ chữ nhàn, mới thanh cao, độ lượng... cứ không có tiền, thử hỏi có dám đến đám cưới không?

chay an ky 50 Chạy án (Kỳ 49)

Thật ra, từ sau hôm biết Lâm nghiện hút, Phương thấy rất sợ hãi và càng ngày cái ý định từ bỏ Lâm cứ lớn ...

chay an ky 50 Chạy án (Kỳ 48)

Tốt nhất là ông coi như không biết chuyện gì. Tôi cam đoan rằng có nhiều chuyện ở nhà ông Cẩm còn khủng khiếp hơn ...

Giáng Hương đứng dậy, lấy một bao thuốc lá, rút một điếu hút với vẻ rất thành thạo:

- Mày nói thế có nghĩa là mày không dám bỏ nó, đúng không?

Phương lúng túng:

- Cả thiên hạ đã biết chuyện chúng tao rồi.

Giáng Hương phẩy tay:

- Trước kia mày đã sống với lão Thanh già, cả thiên hạ cũng biết. Rồi thiên hạ cũng biết lão Thanh bỏ tiền ra chạy cho mày chức hoa hậu... Thế mà thằng cha Lâm vẫn cứ đâm đầu vào. Mày không dám bỏ tay Lâm, tao chắc không phải vì tình cảm sâu nặng, cũng không phải vì sợ mang tiếng mà cái chính là hiện nay, không có ai cung phụng mày như cha Lâm. Tao nói thật, mày đừng buồn, từ lâu tao đã biết, với mày kiếm tiền là mục đích trên hết.

Phương tái mặt:

- Mày nói tao ghê tởm quá.

- Mày đừng buồn, nhưng có lẽ bây giờ tao phải nói thật. Chuyện mày bồ bịch với thằng cha Thanh để hằng tháng hắn cho mươi triệu là chứng minh rất rõ cho cái tính mày. Cho nên theo tao, không cần bỏ thằng Lâm. Nó nghiện nhưng nó là con nhà giàu. Bản thân nó cũng cực giàu. Mày cứ lấy nó đi, sống với nhau vài năm. Chuẩn bị cho mình một cơ ngơi thật tốt, rồi sau đó "chia tay hoàng hôn". Lúc đấy hắn đã nghiện lòi mắt rồi thì thiếu gì cớ. Mày là hoa hậu, xã hội phải bảo vệ mày và không ai người ta thương gì cái thằng nghiện kia.

Minh Phương thừ người trước sự phân tích của Giáng Hương:

- Nghe tàn nhẫn quá mày ơi.

Giáng Hương vẫn cao giọng:

- Mày biết chuyện mấy con người mẫu vừa rồi đi làm điếm cao cấp bị bắt đưa đi phục hồi nhân phẩm, nhưng khi ra trại, chỉ ngày hôm trước hôm sau nó lại đi... Thiên hạ có ghê tởm nó đâu. Lại còn ca sĩ Hồng Nhu nữa, vốn là đứa nốt nhạc bẻ đôi không biết, nhưng nhờ đóng phim sex thế là bây giờ trở thành một ngôi sao. Người ta đi xem nó biểu diễn không phải để xem nó hát mà muốn xem mặt nó bằng da bằng thịt chứ không phải xem trên mạng. Những cái đó còn khủng khiếp hơn chuyện vợ chồng nhà mày. Mày hãy cứ coi việc lấy chồng lần này là như đánh bạc. May ra thì thắng. Còn không may thì thua. Nếu số mình tử tế thì lấy được thằng chồng tử tế, còn nếu không thì vớ phải thằng nghiện hút, thằng cờ bạc, thằng HIV, và biết đâu lại vớ lại cả thằng đã có tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt...

Phương thở dài:

- Thôi, có lẽ tao đành nghe mày, coi việc lấy chồng này là như đánh bạc.

***

Hôm sau, Minh Phương đến ký hợp đồng. Người đứng ra ký hợp đồng biểu diễn thời trang là một gã người Pháp gốc Trung Á, trông mặt gã rất láu cá. Ký hợp đồng xong, hắn đưa ngay cho cô một phong bì trong đó có hai ngàn đô và nói với giọng tiếng Việt lơ lớ:

- Số tiền còn lại cô sẽ được nhận sau khi biểu diễn kết thúc.

Minh Phương nói:

- Tôi nói trước là tôi không đi Vũng Tàu đâu.

Gã kia ngạc nhiên một chút rồi nói:

- Thế mà hôm qua cô Hương đây thông báo với tôi rằng cô đồng ý đi chơi. Câu lạc bộ của chúng tôi đã rất vui, nhất là có mấy cô người mẫu từ Pháp sang. Thôi, tùy cô vậy. Từ nay đến hôm đấy còn nhiều thời gian để cô suy nghĩ.

***

Ký hợp đồng xong, Minh Phương về nói với Lâm:

- Em đã ký hợp đồng với một công ty của Pháp đi biểu diễn thời trang 3 ngày ở thành phố Hồ Chí Minh.

Lâm nói:

- Em chưa hỏi ý kiến anh mà đã ký hợp đồng, vậy em coi anh như thế nào?

Phương trả lời bằng giọng gay gắt:

- Anh chưa phải là chồng em. Mà em nói cho anh biết kể cả sau này khi anh là chồng em thì cũng đừng bao giờ nói với em bằng cái giọng như thế?

Cách nói này của Phương làm Lâm ngạc nhiên vô cùng và Lâm hiểu ngay hình như đã có điều gì xảy ra trong tình cảm của Phương.

Lâm nói ngọt:

- Thôi được, anh đồng ý để em đi biểu diễn, nhưng anh cũng sẽ đi cùng. Thế có được không?

Phương tươi nét mặt hơn:

- Giá như từ đầu anh nói ngay thế thì có phải hay bao nhiêu không.

***

Buổi tối ở nhà ông Cẩm. Bữa cơm ăn khá muộn. Trong bữa cơm, nét mặt ông Cẩm cứ nặng như đá.

Bà Dung hỏi:

- Mình mệt à?

Ông Cẩm lắc đầu:

- Không.

- Sao mặt mũi cứ khó đăm đăm thế?

Ông Cẩm thở dài, hỏi:

- Hôm nọ bà đến nhà con Phương, ý bố mẹ nó thế nào?

Bà Dung thở phào:

- Thì còn ý thế nào... đồng ý cả hai tay. Họ cũng biết con gái họ tuy là hoa hậu, nhưng lấy được thằng Lâm nhà mình, đâu có nhiều người.

Ông Cẩm:

- Bà vẫn quyết tâm lập công ty và cho con Phương làm giám đốc.

- Vâng, mình ngại à?

Ông Cẩm:

- Thủ tục đã chuẩn bị đến đâu rồi?

- Em giao cho luật sư Hòa lo toàn bộ. Em cũng đang tiến hành mua lại cổ phần của Công ty Sao Mai.

Ông Cẩm gật đầu:

- Tôi biết. Mua lại cổ phần của Sao Mai là khôn ngoan và giá cũng rất rẻ.

Bà Dung đắc ý:

- Thật ra, em quyết tâm lập công ty cũng là nhìn thấy thằng Sao Mai đang muốn bán tống bán tháo nhà xưởng. Ngày trước, họ đầu tư hết tất cả hơn hai triệu đôla. Bây giờ bán đi, không còn được một nửa.

Ông Cẩm nhìn thẳng vào bà Dung:

- Tôi hỏi thật bà. Bà giàu có đến thế này chưa đủ à? Bà có thiếu gì nữa đâu nào. Thằng Lâm cũng chẳng cần... nhà mình tuy không giàu nứt đố đổ vách, nhưng chắc chắn là chưa bao giờ bà phải lo tiền nong.

Bà Dung nhìn chồng khó chịu:

- Tại sao mình cứ cản trở chuyện làm ăn thế nhỉ. Mình tưởng cứ trông vào đồng lương của mình, trông vào mấy đồng bạc bổng lộc khi năm hết tết đến thì là no đủ à? Thế vài năm nữa, mình về hưu, lúc ấy liệu có ma nào đến nữa không? Mình cứ làm việc và tưởng như cuộc sống diễn ra êm đềm, yên ả lắm phải không. Mình biết một tháng nhà này chi tiêu bao nhiêu không? Chỉ tiền điện, tiền nước là đã hết đứt lương hưu của em rồi. Ngoài ra còn ti tỉ thứ phải chi tiêu... Hôm nọ ông ốm, đưa ông đi viện. Không dúi tiền cho bác sĩ liệu có thuốc tốt không? Muốn được cô y tá tiêm cho một mũi nhẹ nhàng... cũng tiền cả đấy. Thời buổi này không có danh vọng, không có chức quyền thì chưa chết. Nhưng không có tiền thì nhục lắm, khổ lắm. Thiên hạ coi mình như rác ngay.

Ông Cẩm thủng thẳng:

- Tôi thì lại thấy khác...

- Khác cái gì? Mình thì giống tính thầy, suốt ngày chỉ mê mẩn chữ nhàn. Thầy thấy thanh thản, nhàn hạ, là vì thầy có bao giờ phải lo tiền đâu. Cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Thích lên rừng, xuống biển, thích vào Nam, ra Bắc là được... Có thế thì mới thờ chữ nhàn, mới thanh cao, độ lượng... cứ không có tiền, thử hỏi có dám đến đám cưới không?

Ông Cẩm quắc mắt:

- Nhưng tôi thấy lập công ty lúc này là chưa cần thiết.

- Thế nào là cần thiết. Tôi lập công ty, tôi đã tính rồi. Không ảnh hưởng gì đến mình. Không có phạm mười chín điều cấm đảng viên.

Bà ngừng lại, uống ngụm nước rồi cao giọng:

- Tôi cũng chả hiểu cái ông nào đề ra mười chín điều cấm đảng viên... Lẽ ra lúc này phải vận động, phải khuyến khích đảng viên làm giàu mới phải chứ. Dân giàu thì nước mạnh, đảng viên giàu thì đảng khỏe... Có sao đâu mà cứ cấm với đoán. Chẳng lẽ cứ lấy nghèo ra mà làm tiêu chuẩn trong sạch của đảng viên à?

Ông Cẩm:

- Bà làm sao thế. Đang chuyện nọ xọ chuyện kia.

Bà Dung cương quyết:

- Ông đừng ngăn cản mẹ con tôi. Nếu ông thấy có điều gì ảnh hưởng đến con đường quan lộ của ông thì ông cứ tránh xa ra.

Ông Cẩm im lặng trước thái độ đáo để của vợ.

Bà Dung thấy thế cũng là đủ, bà chợt dịu dàng hẳn:

- Em có quyết tâm, cũng là vì con, vì mình... Em biết mình là người thật thà, không đua chen làm giàu được... Mình cứ lo giữ yên cái ghế chính trị. Còn việc khác, để em... để em nhé. Mà em nói thật, mình leo lên được cái ghế này thế là quá lắm rồi. Hiền lành, ngu ngơ như mình... Thứ trưởng đã là quá to chả ai cho lên nữa đâu.

Ông Cẩm biết không nói lại được vợ, ông bỏ đi lên phòng và nằm đọc sách.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong