Minh Phương thấy Lâm cúi xuống cô vội chạy ra vì tưởng Lâm làm sao. Cô sững người khi thấy Lâm đang hít... Lâm hít xong, mắt lim dim và khi mở mắt ra thì thấy Phương đứng nhìn bằng ánh mắt bạc hẳn đi. Thấy một chiễc xe taxi lao tới. Phương vẫy tay và lên xe đi luôn. Lâm vẫn đang trong cơn phê thuốc. Khi tỉnh lại được thì Phương đã đi mất hút.

chay an ky 52 Chạy án (Kỳ 51)

Chúng nó gọi thằng Lâm là Lâm "đốt". Có nghĩa là nó tiêu tiền như đốt. Anh có biết, một buổi sinh nhật nó mà ...

chay an ky 52 Chạy án (Kỳ 50)

Mình thì giống tính thầy, suốt ngày chỉ mê mẩn chữ nhàn. Thầy thấy thanh thản, nhàn hạ, là vì thầy có bao giờ phải ...

Lâm lái xe đưa Minh Phương đi chùa.

Trên xe, Phương nói:

- Anh ạ, em đã hủy hợp đồng đi biểu diễn thời trang rồi.

Lâm ngạc nhiên:

- Sao thế? Anh lại đang chuẩn bị đi với em đây.

- Em không muốn vì em mà anh phải bỏ công việc.

Lâm tỏ ra áy náy:

- Thế em phải hủy hợp đồng với họ à?

- Vâng.

- Có phải chịu phạt không?

- Chưa, nhưng tất nhiên là sau này không bao giờ họ mời nữa.

Lâm sung sướng:

- Cần quái gì? Em sắp làm giám đốc đến nơi rồi và không bao giờ lo thiếu tiền. Hơn nữa, em cần phải tạo cho mọi người thấy mình là một hoa hậu theo đúng nghĩa tốt đẹp nhất.

Thấy Phương không đi, Lâm vui ra mặt và huýt sáo. Phương hiểu tình cảm của Lâm. Tự nhiên cô thấy vui lây và cô nắm lấy tay Lâm, đưa tay của anh ta lên áp vào má mình.

Hai người đến một ngôi chùa cổ. Phương mua hương và để lên đĩa mấy tờ năm ngàn rồi thắp hương khấn vái rất thành tâm.

Lâm đứng sau lưng Phương, chỉ chắp tay cho phải phép.

Bỗng dưng, Lâm thấy thèm thuốc. Lâm lo lắng và tìm cách nào để trốn đi hít.

Chờ Phương khấn xong, Lâm nói:

- Em vào thắp hương ở mấy gian hậu điện rồi vào chơi với sư cụ một lát. Anh ra xe nghỉ một tí. Tự nhiên đau đầu quá.

Phương ái ngại:

- Hay mình về luôn. Anh để em lái xe cho.

Lâm thoái thác:

- Em cứ vào chơi với sư cụ đi. Mấy tháng em không đến rồi.

Phương tưởng thật:

- Thế em vào thắp hương ở hậu điện rồi về nhé. Anh ra xe trước đi.

Lâm nhăn nhó:

- Em lễ nhanh lên nhé, anh ra xe đây.

Lâm ra đi. Minh Phương chợt nhíu mày nghi ngờ rồi đi vào hậu điện. Nhưng chỉ được mấy bước, cô liền đứng lại và nỗi nghi ngờ về cái "sự đau đầu" của Lâm làm cô không yên tâm.

Phương quay lại và lẻn ra một cổng ngách, đứng nấp sau một quầy bán đồ thờ cúng nhìn Lâm chui vào xe.

Lâm vào xe, mở máy cho điều hòa chạy rồi mở ví lấy ra một tép hêrôin và cúi xuống châm lửa hít.

Minh Phương thấy Lâm cúi xuống cô vội chạy ra vì tưởng Lâm làm sao. Cô sững người khi thấy Lâm đang hít...

Lâm hít xong, mắt lim dim và khi mở mắt ra thì thấy Phương đứng nhìn bằng ánh mắt bạc hẳn đi.

Thấy một chiễc xe taxi lao tới. Phương vẫy tay và lên xe đi luôn. Lâm vẫn đang trong cơn phê thuốc. Khi tỉnh lại được thì Phương đã đi mất hút.

***

Minh Phương đi xe taxi về nhà, chạy lên phòng nằm úp mặt xuống giường khóc.

Bà mẹ Phương thấy thái độ con gái bất thường như vậy, chạy lên hỏi:

- Có chuyện gì đấy con.

Phương lau nước mắt, lắc đầu:

- Không có việc gì đâu.

Bà lo lắng:

- Hay mày với thằng Lâm xảy ra chuyện gì?

- Không sao mà... Mẹ đừng hỏi con nữa.

Bà đóng cửa đi xuống nhà.

Có chuông điện thoại di động. Phương nhìn và biết máy của Lâm. Cô không nghe.

Bà mẹ Minh Phương thấy vậy thì lo lắng lắm.

Bà gọi điện thoại cho Lâm:

- Alô, Lâm đấy hả con. Này, có chuyện gì mà con Phương khóc quá... Hai đứa cãi nhau à?

Lâm nói nói dối như thật:

- Dạ, không ạ. Cháu mới gặp Phương, còn vui lắm cơ mà. Để cháu đến xem sao?

- Tôi hỏi nó còn cáu... Thôi anh đến ngay nhé.

Lâm phóng ôtô đến và chạy xồng xộc vào nhà.

Mẹ Phương ra đón:

- Anh đến đấy à? Dỗ nó hộ tôi. Tôi đi chợ một lát. Chiều nay anh ở đây ăn cơm nhé. Ông nhà tôi đi công tác rồi. Vắng đàn ông quạnh nhà quá.

- Vâng ạ. Bác cứ đi...

Lâm chạy lên phòng Phương. Anh ta mở cửa nhưng Phương đã khóa bên trong.

Lâm gõ cửa rồi năn nỉ:

- Phương ơi, mở cửa cho anh đi. Anh đây mà... cho anh nói với em vài lời đi.

Đáp lại lời của Lâm là sự im lặng. Minh Phương ngồi trong phòng, nhìn những bức ảnh của Lâm để trên bàn bằng cặp mắt vô hồn.

Tiếng nài nỉ của Lâm cứ vọng qua khe cửa:

- Em ơi! Cho anh xin em... Cho anh nói với em... dù chỉ một câu thôi rồi em đuổi anh đi cũng được.

- Em đừng nỡ lạnh lùng với anh như thế... Hãy nghe anh nào...

Năm phút rồi, 10 phút trôi qua. Phương vẫn ngồi lì. Lâm ngồi bệt xuống trước cửa, lấy điện thoại di động ra nhắn tin: "Anh yêu em. Cho anh nói với em một lời".

Minh Phương xem tin nhắn và không nhắn lại.

20 phút trôi qua. Cuối cùng Minh Phương phải ra mở cửa. Lâm lao vào, quỳ xuống chân Phương:

- Anh xin em, đừng bỏ anh. Cho anh giải thích đã.

Phương hất tay Lâm ra, nói lạnh lùng:

- Anh nghiện hút từ bao giờ?

Lâm vẫn quỳ dưới đất:

- Anh... anh mới hút được ít hôm.

- Nhưng mà nghiện rồi chứ gì?

- Chưa... à, mà cũng thấy thèm.

Minh Phương thở dài:

- Mỗi ngày anh hít mấy lần? Mà thôi, anh đứng dậy đi. Đàn ông các anh sao mà dễ quỳ, dễ lạy thế. Trước thần thánh, tiên Phật thì không bao giờ được một lần quỳ tử tế...

- Em là tiên, là Phật của anh.

Lâm nói xong rồi đứng dậy, đến ôm lấy Phương, nhưng cô đẩy ra:

- Nào anh trả lời đi.

- Anh hít ngày... hai lần.

- Có thế thôi à? Anh thử nói thật xem nào?

- Ba lần...!

Phương cười nhạt:

- Lại vẫn nói dối ư?

- Thôi, anh thề... nếu anh nói dối thì anh bị... bị chết chẹt ôtô.

- Anh đi ôtô thì có xe nào chẹt anh được nữa. Mỗi ngày 5 lần phải không?

Lâm nói:

- Không, chỉ có 4 lần thôi.

Minh Phương:

- Tháng sau sẽ là 5, tháng sau nữa là 6... và... Tại sao anh hít?

Lâm đắn đo một lát rồi nói:

- Anh hít là... là vì em?

Phương tròn mắt:

- Sao, anh định đổ cái vạ này cho em đấy à? Hay nhỉ, mình nghiện hút lại đổ tại cho người ta.

Lâm ấp úng:

- Anh nói thật đấy, vì em mà?

Minh Phương nổi nóng:

- Anh im đi. Liệu anh còn tìm ra nguyên nhân nào hợp lý hơn không? Và liệu có ai nghe lời thanh minh ấy không?

Lâm ngượng ngùng:

- Không, anh nói thật. Anh hút là vì ngượng với em...

Phương càng khó chịu, cô cười khẩy:

- Anh mà lại biết ngượng à? Biết ngượng thì đã không hút hít.

- Anh nói thật đấy. Anh hút là vì... là vì em cứ chê anh... anh yếu!

Minh Phương chợt hiểu ra, cô đỏ mặt, lúng túng. Hồi lâu sau mới nói:

- Thế chẳng lẽ không có thuốc gì mà phải đi dùng thứ thuốc chết người ấy hay sao?

- Anh... anh nghe người ta mách, và cũng thấy có hiệu quả. Em biết quá còn gì?

Nghe Lâm nói thế, Minh Phương thở dài não nuột. Cô không còn biết nói thế nào nữa.

Hồi lâu sau, Phương dịu giọng bảo:

- Thôi anh cứ về đi. Em phải đi có việc.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong