Sao bố cứ phải to tiếng thế nhỉ. Bố tưởng cứ quát to là con, là mẹ phải phục tùng à? Đây là nhà ở, đang trong thời buổi làm ăn thịnh vượng, có phải trại lính của thời chiến đâu mà bố cứ ra mệnh lệnh, cứ quát hét.

chay an ky 59 Chạy án (Kỳ 58)

Mày chưa dám xa thằng Lâm là bởi vì túi tiền của nó. Mày luôn cần tiền, cũng như tao thôi. Giời cho chúng mình ...

chay an ky 59 Chạy án (Kỳ 57)

Để tôi nói hộ nhé. Các đồng chí phát hiện ra Chủ tịch tỉnh mình đã đầu tư vào đó 2 tỉ, đúng không? Rồi ...

Thấy sự tính toán của mẹ quá ghê gớm, Lâm không biết nói gì nữa.

Nhưng hình như thấy nói thế vẫn chưa đủ, bà Dung chỉ tay vào mặt Lâm:

- Mẹ thấy mày chiều con Phương quá đấy. Nó muốn cái gì là mày phải cho nó ngay. Phải coi chừng cái tính tham lam của đàn bà đấy con ạ.

Vừa lúc đó thì ông Cẩm về. Nét mặt vui vẻ và ông vừa đi vừa huýt sáo.

Lâm lễ phép:

- Con chào bố. Hình như hôm nay bố có chuyện vui?

Ông Cẩm:

- Hai mẹ con đang bàn gì đấy? Chắc không ngoài chuyện lấy vợ cho thằng Lâm.

Bà Dung đỡ lấy chiếc cặp từ tay chồng:

- Bàn gì thì cũng phải báo cáo với ông chứ.

- Hay quá nhỉ, đây mới là đổi mới tư duy. - Ông Cẩm nói - Từ trước tới nay, chỉ có tôi báo cáo, xin ý kiến của bà, chứ có bao giờ mẹ con bà hỏi ý kiến tôi đâu. Trong nhà này, tôi là thiểu số mà.

Bà Dung cười :

- Lại dỗi rồi. Người ta bảo "lục thập như nhi", 60 tuổi thì tính nết như trẻ con. Hay hờn dỗi, lại luôn mặc cảm, hay sợ bị người khác quên mình... Bố Lâm mới 56, ra đường còn khối em chân dài ngưỡng mộ, thế mà đã nói dỗi với vợ con.

Ngừng một lát bà nói tiếp:

- Nào, ông có niềm vui gì thì chia sẻ cho mẹ con tôi đi?

Ông Cẩm uống một ngụm nước lạnh, rồi thong thả:

- Hôm nay tôi vừa xin được xác nhận của một số anh em cựu chiến binh cho một một anh bị thương, nhưng bị mất hết giấy tờ nên mấy chục năm nay chả có chế độ chính sách gì cả.

Bà Dung nghe thế thì thở dài:

- Gớm, cứ tưởng kiếm về cho vợ được cái hợp đồng kinh tế lớn nào.

- Bà chả hiểu gì cả. Cái đó còn bằng vạn hợp đồng kinh tế đấy. Bà lập công ty đi, tôi muốn bà hãy giúp đỡ anh ấy.

Bà Dung bắt đầu khó chịu:

- Ông là Thứ trưởng, ông chả giúp được, lại bảo tôi? Công ty thì mới thành lập, biết thế nào mà làm từ thiện? Tiền chứ có phải vỏ hến đâu.

Ông Cẩm nhận ra thái độ của vợ, ông cười nhạt:

- Bà không thích thì thôi. Tôi cũng chỉ muốn là tạo tiếng tốt cho bà...

Bà Dung thay đổi thái độ:

- Em đi xem ngày rồi, mùng hai tháng sau, làm lễ ra mắt công ty nhé.

- Tùy mình, nhưng đừng có làm ầm ĩ lên. Chồng là Thứ trưởng, vợ làm công ty tư nhân, xem ra không phải đã là tốt đâu.

Lâm chen vào:

- Sao mà tư duy của bố lạc hậu đến thế nhỉ. Lẽ ra bố phải là người tiên phong, kêu gọi Đảng, nhà nước cho đảng viên, cho gia đình cán bộ làm kinh tế tư nhân... đằng này, bố cũng không đổi mới gì cả.

Ông Cẩm trợn mắt nhìn con trai:

- Đổi mới là cái gì? Là như cách sống của mày à? Là coi đồng tiền để đánh giá con người, là lao vào kiếm tiền bằng mọi cách à? Mày thử nghĩ xem mày đang sống như thế nào?

Lâm lạnh lùng:

- Sao bố cứ phải to tiếng thế nhỉ. Bố tưởng cứ quát to là con, là mẹ phải phục tùng à? Đây là nhà ở, đang trong thời buổi làm ăn thịnh vượng, có phải trại lính của thời chiến đâu mà bố cứ ra mệnh lệnh, cứ quát hét.

Ông Cẩm nổi nóng, gầm lên:

- Câm ngay!

***

Tại văn phòng của Lâm. Kim đồng hồ chỉ 5 giờ chiều.

Lâm lại dùng máy tính chuyển tiền từ quỹ tín dụng của nhân viên Vũ Văn Đông vào tài khoản của mình 150 ngàn USD.

Khóa phòng lại cẩn thận, Lâm lái xe đi xuống sòng bạc của lão Siu.

Thấy Lâm, lão Siu gập người xuống chào và nói đãi bôi:

- Mấy ngày không thấy chú em lại, cứ nghĩ là chú em không bao giờ tới đây nữa. Mấy em nhắc quá. Hôm nay có một em từ Nga sang, chẳng hay chú em có muốn không?

Lâm cười:

- Tôi lạ gì cái thứ gái Tây đó. Chỉ được cái mẽ ngoài, nhưng nhạt nhẽo lắm. Em Vy hôm nay có ở đây không?

- Dạ thưa, có ạ.

Lão Siu đưa Lâm vào phòng chờ, rồi sai một cô gái đi gọi Vy.

Lão ra ngoài gọi cho Tony Nguyễn:

- Thằng Lâm lại tới. Hôm nay thế nào?

- Hãy bắt nó lại vay nợ như lần trước. Tôi đang cần tìm hiểu tại sao nó lắm tiền đến như vậy.

- Tôi cũng ngạc nhiên là chưa thấy có thằng nào thua bạc khủng khiếp như vậy mà không đổi sắc mặt. Nó là đứa duy nhất.

- Anh cho quay phim lại tất cả, kể cả chuyện nó ngủ với con nào đó.

- OK.

Vy đưa Lâm lên phòng và hỏi ngay:

- Anh có thuốc không?

Lâm gật đầu:

- Có chứ.

Nói rồi Lâm lấy trong ví ra đưa cho cô gái tên là Vy bốn tép. Rồi Lâm và cô gái đều hít. Sau đó họ nằm lăn ra giường.

Lát sau, Vy nói:

- Anh đi đâu mà lâu tới thế? Bốn ngày rồi, hôm nay mới lại đến. Em nhớ anh quá.

Lâm cười khẩy:

- Nhớ ví tiền của anh hay nhớ mấy tép thuốc?

Vy lạnh lùng ngay:

- Anh tưởng anh đã lắm tiền tới đây chơi à? Loại như anh, tối nào mà chả có vài chục người. Nếu anh cho là em chỉ cần tiền của anh thôi thì... chào!

Nói rồi Vy vùng vằng bỏ đi.

Lâm vội kéo lại:

- Thôi mà, chưa gì đã dỗi. Anh đền này.

Nói rồi Lâm lấy 200 USD đưa cho Vy.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong