Cũng trong ngày hôm qua, ông Thanh đã chuyển trả cho những quan chức cho ông ta vay tiền khoảng 30 tỉ. Người nhiều nhất là ông Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây lắp số 3, gần 8 tỉ. Anh Hoán, Chủ tịch tỉnh mình cũng hơn 3 tỉ... Số tiền đó đứng tên đứa cháu họ đằng nhà vợ.
Chạy án (Kỳ 65) Tôi không hiểu sao nó tiêu tiền cứ như nhặt được ấy. Nó mua ôtô cho con Phương, mua biệt thự để đi ở riêng, ... |
Chạy án (Kỳ 64) Nó cũng mới góp vốn với tôi trong vụ mua bán cổ phần Hoàng Quân một triệu rưỡi USD nữa. Trong khi đó, nó mua một biệt ... |
Ông Hòa ở cơ quan. Ông nghe anh cảnh sát hình sự kể lại việc dọa ông Đức và bà Dung.
Ông hỏi:
- Theo cậu, liệu ông bà ấy có sợ hay không?
- Sợ chứ. Em thấy mặt ông ấy tái mét.
- Tớ thì tin là ông ta sợ, nhưng bà Dung thì chưa chắc. Phụ nữ rất dại là khi yêu ai thì cứ nghĩ là thằng đàn ông sẽ bỏ vợ để lấy mình. Nhưng đàn ông, nhất là những người đã có vị trí trong xã hội thì không mấy người ngu đi tìm cách ruồng rẫy vợ con. Việc nhà không yên thì lo thế nào được việc nước. Cậu có mấy anh bạn làm ở công ty thám tử tư. Nhờ họ ngoại tuyến hộ ít ngày xem hai ông bà ấy đã có chuyển biến gì chưa.
- Vâng. Em nhờ được ngay.
- Phải bí mật đấy nhé.
- Dạ, tất nhiên rồi. Nhưng có điều này, em xin thủ trưởng tha lỗi trước.
- Cậu nói toạc ra xem nào? Sao phải rào đón kỹ thế.
- Em nói thật. Nếu là một tên giết người, một kẻ đầu trộm đuôi cướp, nếu nó có chút nhân cách thì cũng có thể tha thứ được. Đằng này... em chưa thấy ai đốn mạt như cái lão Đức ấy. Ông Cẩm nâng đỡ lão ấy, cho chức, cho quyền. Thế mà dám "chơi" luôn cả vợ thủ trưởng. Thật không còn trời đất nào nữa. Em muốn thủ trưởng cứ... cứ im lặng. Coi như không biết gì. Em rình hôm nào lão ấy đi với bà Dung, em cho một trận!
Ông Hòa cười đến phát sặc:
- Giời ơi, anh cảnh sát hình sự yêu quý của tôi ơi! Cái máu ân oán giang hồ nhiễm vào cậu lúc nào đấy? Nhưng cũng rất khen cho cái tính bộc trực của cậu. Được, cậu là một gã đàn ông đẹp đẽ. Nhưng thôi, dẹp cái kiểu suy nghĩ ấy đi. Mình thiếu gì cách nhắc nhở họ.
Có tiếng gõ cửa.
Ông Hòa nói:
- Xin mời vào.
Trung tá Mỹ, Trưởng phòng An ninh kinh tế cầm một tập hồ sơ vào.
Trung tá Mỹ:
- Báo cáo anh, chúng tôi xin mang tài liệu về Hoàng Quân đến.
Biết giám đốc có việc khác quan trọng, anh cảnh sát hình sự đứng dậy:
- Xin phép giám đốc, em về ạ.
- Cảm ơn cậu nhé. Còn việc kia, chớ có làm ẩu mà bị kỷ luật đấy.
Anh cảnh sát trẻ toét miệng cười:
- Là em nói thế thôi. Thủ trưởng cứ yên tâm.
Anh cảnh sát đi khỏi, Trung tá Mỹ nói:
- Báo cáo anh, như vậy là Công ty Hoàng Quân đã phải bán toàn bộ dự án khu biệt thự cao cấp và khu du lịch sinh thái Vườn Hồng cho Tổng Công ty Cổ phần Toàn Thắng. Việc mua bán này được núp dưới hình thức "hợp tác kinh doanh". Công ty Toàn Thắng do ông Nam làm giám đốc, là một công ty khá lớn và hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực: Dệt may, vận tải, buôn bán bất động sản, làm dự án... Tuy nhiên, có tài liệu cho biết là hồi đầu năm, công ty này đã mua hàng của Trung Quốc về, đóng lại nhãn mác và xuất đi Mỹ. Vừa qua, ông Nam đã góp cổ phần với bà Dung, thành lập Công ty Toàn Gia... Họ góp vốn bằng hai phân xưởng may có hơn 500 công nhân.
Giám đốc Hòa gật đầu:
- Tôi biết việc này. Hôm nọ trong lễ ra mắt công ty, tôi cũng đến dự. Họ liên doanh với Hoàng Quân thế nào?
- Theo tài liệu của trinh sát thì bên Toàn Thắng sẽ bỏ tiền ra trang trải những khoản nợ nần của Hoàng Quân đối với hai dự án đó. Số tiền là khoảng hơn sáu chục tỉ đồng. Ngoài ra ,họ còn bỏ ra gần một chục triệu đôla để bên Hoàng Quân nhượng lại dự án, nhưng tất cả chỉ núp dưới danh nghĩa cùng liên doanh.
- Các đồng chí có phát hiện ra điều gì bất thường trong vụ này không?
Trung tá Mỹ:
- Báo cáo anh, có quá nhiều điều bất thường. Trước hết là qua kiểm tra năng lực tài chính thì Tổng Công ty Toàn Thắng không thể có số tiền lớn như vậy. Năm ngoái, số tiền lãi sau thuế của Toàn Thắng chỉ chưa đầy một tỉ đồng. Năm nay, nhờ bán trót lọt lô hàng Trung Quốc mà Toàn Thắng cũng lãi được khoảng 3 tỉ. Việc buôn bán bất động sản đang bị chững lại vì thị trường nhà đất đóng băng. Kinh doanh vận tải chỉ đủ nuôi công nhân... Ngày hôm kia, Toàn Thắng đã chuyển ngay cho Hoàng Quân gần 100 tỉ. Và số tiền này đã cứu Hoàng Quân.
- Chỉ có thế thôi ư?
- Báo cáo anh còn nữa ạ. Cũng trong ngày hôm qua, ông Thanh đã chuyển trả cho những quan chức cho ông ta vay tiền khoảng 30 tỉ. Người nhiều nhất là ông Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây lắp số 3, gần 8 tỉ. Anh Hoán, Chủ tịch tỉnh mình cũng hơn 3 tỉ... Số tiền đó đứng tên đứa cháu họ đằng nhà vợ.
- Tất nhiên rồi, chẳng ai dại gì đứng tên mình. Vì thế mỗi lần bầu cử, nghe cán bộ kê khai tài sản thì ai cũng như sắp chết đói đến nơi.
- Có một việc này nữa, anh cũng nên lưu ý. Việc ông Nam xuất trót lọt lô hàng đi Mỹ là nhờ ông Cẩm đấy.
Ông Hòa giật mình:
- Nhờ thế nào?
- Theo cơ sở của chúng em cho biết thì ông Cẩm cũng là bị cấp dưới là ông Trần Đức lừa thôi ạ. Cũng trong việc này thì có bà Dung, vợ ông Cẩm đã giật dây, bắt ông ấy phải ký.
Ông Hòa lắc đầu:
- Anh cho kiểm tra lại. Tôi không tin là anh Cẩm lại có thể để thao túng đến như vậy. Tôi là cấp dưới của anh ấy bao nhiêu năm, tôi lạ gì. Đó là con người giữ nguyên tắc đến máy móc và nhiều khi cực đoan nữa.
- Nhưng trong việc này là đúng đấy ạ.
- Đồng chí cứ kiểm tra lại thật kỹ rồi báo cáo tôi.
Nghe Giám đốc nói như thể bảo vệ ông Cẩm, Trung tá Mỹ cụt hứng.
Ông Hòa nhận ra điều ấy, ông nói vớt vát:
- Nhưng mà thời buổi này, cũng chẳng biết thế nào. Ai dám bảo người giàu không tham nhũng... Mấy vụ án kinh tế vừa rồi, điều làm tôi thấy khó lý giải là tại sao nhiều anh cán bộ, thu nhập một tháng của họ gần bằng 2 năm lương của mình, thế mà vẫn tham nhũng, vẫn ăn hối lộ.
Ông vừa nói dứt lời thì có chuông điện thoại di động.
Ông nhìn máy và nhận ra số máy của ông Cẩm:
- Em chào anh. Anh đi nước ngoài về hôm nào thế?
- Tôi về hôm qua. Cậu có rảnh không?
- Nếu anh cần em thì là rảnh. Còn nếu anh không cần thì bận.
Ông Cẩm đang ngồi trên ôtô. Nghe kiểu nói ấy của ông Hòa, ông mỉm cười. Nhưng rồi nụ cười tắt ngay và lại nhường chỗ cho nét mặt ưu tư.
Ông nói:
- Cậu đang ở cơ quan à?
- Vâng ạ.
- Đi chơi với tớ một lúc có được không?
- Vâng, anh qua đón em hay em qua với anh?
Ông Cẩm ngần ngừ:
- Hay thôi, cậu cứ ở cơ quan, tôi qua chơi ở đấy. Đang giờ làm việc, Giám đốc Công an tỉnh lại dong nhan đi chơi đi thì không nên.
- Vâng, em xuống cổng đón anh.
Ông Cẩm bảo lái xe:
- Cậu đưa tôi qua Công an tỉnh, rồi cứ về quê xem tình hình sức khỏe ông già thế nào? Tôi tự khắc lo được.
Anh lái xe chưa kịp nói gì thì ông Cẩm rút ra một xấp tiền loại năm chục ngàn. Ông không đếm mà xẻ luôn một phần ba đưa cho anh:
- Tôi gửi biếu cụ. Chủ nhật này, cậu đưa tôi về thăm ông nhé.
Anh lái xe cảm động:
- Em cảm ơn anh. Như thế này, em áy náy quá.
- Có gì mà câu nệ thế.
(Còn tiếp)