Mày phải làm cho nó hiểu rằng, nếu nó tử tế thì nhà này sẽ cho nó nhiều thứ. Còn nếu nó không biết điều thì khi rời khỏi nhà này, nó sẽ đi ra với đúng một vali quần áo.
Chạy án (Kỳ 68) Theo tính toán nghiêm túc của một chuyên gia kinh tế thì với cách làm ăn bốc đồng, đếm cua trong lỗ và đầu tư ... |
Chạy án (Kỳ 67) Anh biết bà Dung có thậm thụt đi đêm với một số doanh nghiệp, có cùng với tay Trần Đức mánh mung vụ này vụ ... |
Thái độ của Nguyễn làm Lý và Nam ngạc nhiên.
Lý hỏi:
- Có chuyện gì đấy? Anh vừa vui vẻ thế cơ mà?
Nguyễn nói với vẻ thực thà:
- Tôi càng ngày càng thấy sợ cái thằng Lâm này. Nếu bảo nó là một bố già của mafia thì không bao giờ tôi tin, nhưng ngược lại tôi cũng không thể nào hiểu nổi là tại sao nó lại lắm tiền đến như vậy. Không, nhiều tiền như nó hoặc nhiều hơn nó thì bây giờ không hiếm, nhất là đám con cái quan chức cao cấp. Nhưng tôi chưa thấy ai tiêu tiền lạ lùng như nó. Thua bạc một đêm 500 ngàn USD, không hề thay đổi sắc mặt. Nó đánh đề cũng khủng khiếp. Con mụ chủ đề ở đầu phố này cho tôi biết là nó đánh chung thân con 47 một tháng rồi, mà mỗi ngày là 5-10 triệu đồng.
- Sao nó cứ đánh mãi con 47 nhỉ? - Ông Nam thắc mắc.
Nguyễn:
- Con bé hoa hậu, vợ tương lai của nó sinh ngày 4 tháng 7, vì thế nó nghiện con 47.
Minh Lý thủng thẳng:
- Chuyện đơn giản, mẹ nó lợi dụng danh chồng bắt các doanh nghiệp cống nạp, nên tiền vào nhà cứ giấy lộn, vì thế nó cũng tiêu tiền như thể nhặt được.
Ông Nam thở dài:
- Người nghèo có cái khổ nhục của người nghèo, còn người giàu cũng có nỗi đau của người giàu. Không hiểu ông Cẩm khi biết chuyện thằng Lâm tiêu tiền, biết nó nghiện hút thì ông ấy sẽ như thế nào nhỉ?
Minh Lý tròn mắt:
- Nó nghiện hút à?
- Nghiện nặng rồi. Mỗi ngày bây giờ phải hít năm cữ. Nó nghiện là cũng vì con hoa hậu. Nó vốn chơi bời từ lúc còn đi học, hồi đi sang Mỹ học cũng chơi bời khét tiếng. Vì thế, ngủ với gái là mắc bệnh "chưa đến chợ đã hết tiền". Khi bập vào con hoa hậu này, vì xấu hổ cho nên phải dùng ma túy...
- Thế thì ông Cẩm bất hạnh quá. - Lý thốt lên.
- Trời có cho ai được cả cái gì bao giờ đâu. - Ông Nam nói.
***
Lâm và Minh Phương đến căn hộ mới. Lâm thì vui vẻ, hớn hở, nhưng Minh Phương thì trên gương mặt vẫn phảng phất nỗi buồn.
Căn nhà sang trọng và toàn những trang thiết bị đắt tiền.
Lâm ngồi ở salon và kéo Phương vào lòng:
- Em thấy anh lo tổ ấm cho chúng mình thế này đã được chưa?
- Vâng!
Thái độ lạnh nhạt của Phương làm Lâm thắc mắc:
- Em có vẻ không vui?
- Em bình thường. Nhưng này, em nói thật nhé, căn nhà này đối với em xa lạ quá.
- Sao em nói thế?
- Thì có cái gì là của em đâu? Nhà đăng ký tên mẹ, còn tài sản trong nhà là của anh?
- Thế của anh thì không là của em à?
- Chưa chắc. Mà thôi, có quan trọng gì. Sống với nhau, cái tình là chính, khi tình hết thì tiền cũng chẳng là gì, phải không anh?
- Em triết lý quá.
- Điều em lo nhất là nếu anh không bỏ được thuốc thì rồi sẽ có lúc căn nhà này cũng thành khói thôi.
Lâm cười xòa:
- Em yên tâm đi. Anh có đủ thuốc hút mười năm nữa. Mà em thấy đấy, hút đều đặn, người cũng khỏe ra nhiều?
- Chắc không. - Phương nhìn thẳng vào mắt Lâm - Anh có định đi đăng ký kết hôn không đấy?
- Có chứ, sao lại không? Nhưng anh thích là chúng mình cứ cưới, sau này em sinh con, chờ nó lớn thì mình đi đăng ký kết hôn. Nó sẽ chứng kiến.
Minh Phương khó chịu:
- Anh cứ làm như bên Mỹ ấy. Em có phải là đứa bỏ đi chạy theo trai đâu. Nếu không đăng ký kết hôn thì không có cưới xin gì hết.
- Em lạc hậu quá. Mỹ họ văn minh hơn mình, họ tiến bộ, thì phải học tập. Em phải đi sang Mỹ một chuyến thì mới văn minh con người được.
- Anh về nói chuyện này với với bố ấy! Ông đi đánh Mỹ hết cả tuổi trẻ để cho anh ăn học như ngày hôm nay đấy. Thử xem bố nói thế nào?
Lâm nhăn mặt:
- Bố anh tư duy cũ lắm. Nghe bố anh nói chuyện, bọn bạn anh cứ gọi là "bộ hài cốt của cách mạng".
Nghe Lâm nói vậy, Phương tròn mắt ngạc nhiên:
- Nói thế mà ông không vả vào mồm cho à?
- Vả là thế nào. Ở nhà anh, quyền lực nằm trong tay mẹ và anh. Bố anh chỉ là cái danh cho mọi người dựa thôi. Còn anh, chưa cần cái gì của bố anh cả.
Minh Phương im lặng và cô thấy những lời Lâm vừa nói thật là bất nhẫn.
Lâm nói tiếp:
- Anh vừa đổi chiếc xe Camry lấy chiếc Toyota Lexus. Phải các thêm bảy chục ngàn USD nữa. Từ mai, em lấy chiếc Lexus mà đi.
Phương từ chối:
- Em thấy không cần thiết. Em đi xe kia là sang lắm rồi.
Lâm cười :
- Em là Tổng Giám đốc, mà lại là hoa hậu, thì phải có chiếc xe tương xứng với vị trí và sắc đẹp của em chứ.
Minh Phương rất muốn tỏ ra lạnh lùng với chiếc xe ôtô mới, nhưng không hiểu sao, cô không cưỡng lại được sự thèm khát được ngồi lên một chiếc xe trị giá đến 2 tỉ đồng.
Cô nói:
- Em lái xe kém lắm, sợ lại hỏng xe của anh.
- Không lo, anh đã kiếm cho em một người lái xe. Lúc nào em đi làm việc thì sẽ có lái xe đưa em đi. Lúc nào em đi chơi, nếu thích tự do thì em lái lấy.
***
Khi biết Lâm thay xe mới cho Minh Phương, bà Dung nói với Lâm:
- Tại sao mày lại đưa chiếc xe mới đó cho cái Phương?
- Có sao đâu mà. Cứ để nhà con đi cho oai.
Bà Dung lắc đầu:
- "Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Chúng mày chưa cưới, có nghĩa là chưa nên vợ nên chồng thế mà mày đã đội nó lên để thờ, rồi đến lúc hối không kịp đâu. Nó thích cái gì mày cũng mua, nó muốn cái gì cũng chiều... Khi nó thấy mọi thứ trên đời này đến với nó dễ dàng quá thì nó sẽ tự mãn, không cần phấn đấu, không cần lao động, và thế là hỏng đấy con ạ.
- Mẹ cứ lo xa quá. Vả lại, Phương có gì đâu?
- Mày phải làm cho nó hiểu rằng, nếu nó tử tế thì nhà này sẽ cho nó nhiều thứ. Còn nếu nó không biết điều thì khi rời khỏi nhà này, nó sẽ đi ra với đúng một vali quần áo.
(Còn tiếp)