Mặc cái áo mới cũng có khi còn thấy mất tự nhiên, huống hồ đi chiếc xe trị giá tiền tỷ thế này. Hôm nay, họp bàn về kế hoạch xuất khẩu ba tháng cuối năm. Con chủ trì, mẹ chỉ nghe. Và mẹ không nói một câu, bất luận điều con nói là đúng hay chưa đúng.
Chạy án (Kỳ 69) Mày phải làm cho nó hiểu rằng, nếu nó tử tế thì nhà này sẽ cho nó nhiều thứ. Còn nếu nó không biết điều ... |
Chạy án (Kỳ 68) Theo tính toán nghiêm túc của một chuyên gia kinh tế thì với cách làm ăn bốc đồng, đếm cua trong lỗ và đầu tư ... |
7 giờ sáng. Một chiếc xe Toyota Lexus đen bóng đến đỗ ở trước cửa nhà Phương. Lái xe là một người đàn ông nom gầy gò, khắc khổ, nhưng có đôi mắt rất tinh nhanh và thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng nham hiểm.
Phương đang ăn sáng. Bà mẹ Phương phục vụ con gái như kiểu người ở phục vụ chủ.
Cô cằn nhằn:
- Con đã bảo là mẹ luộc trứng phải lòng đào, lần nào mẹ cũng luộc kỹ thế này, ăn thế nào được.
- Con ơi - Bà mẹ nói như van - Đang có dịch cúm gà, tivi bảo phải luộc trứng thật kỹ.
- Mẹ thì cứ tin tivi? Lần sau mẹ đừng mua cam Trung Quốc. Họ tẩm hóa chất bảo quản nhiều lắm.
- Mẹ nhớ rồi. Con uống thêm chút sữa nữa.
- Sao mẹ cứ bắt con uống lắm thế! Lần sau mẹ nhớ mua sữa ngoại, đừng mua của Vinamilk. Sữa Việt Nam hôi lắm.
Ông Hoàn bố Phương đứng bên ngoài lắng nghe và thấy không chịu được, ông vào:
- Lần sau bà mặc kệ nó. Thích ăn gì, uống gì thì tự mua, tự làm mà ăn... Không phải làm đầy tớ cho nó.
Thấy bố nổi nóng, Phương cũng biết sợ và im thin thít. Cô lau miệng rồi xách túi đi ra.
Ông bố nhìn theo, nói bực bội:
- Càng ngày càng ăn nói chỏng lỏn, hỗn láo. Bà không nghiêm với nó là đến lúc hối không kịp đâu.
Bà mẹ thở dài:
- Ông tưởng bây giờ nó nghe tôi và ông đấy à? Tôi biết mình mất nó từ năm nó mới mười sáu tuổi kia. Có điều tôi phải nuốt nỗi đau vào lòng. Còn từ khi nó được là hoa hậu thì tôi cũng đã xác định là nó về được ngày nào còn là quý.
Minh Phương hơi sững sờ khi thấy chiếc xe.
Người lái xe mở cửa xe:
- Mời cô lên xe. Cậu Lâm bảo tôi đến đưa cô đi làm.
Minh Phương vào xe và ngã người ra vẻ mãn nguyện.
Trong lúc này, Lâm ngồi ở cơ quan và điều chỉnh máy thu để nghe cuộc nói chuyện giữa hai người:
- Trước kia chú ở đâu, sao hôm nay cháu mới biết chú nhỉ?
- Thưa cô, tôi tên là Các, trước kia lái xe ở Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn. Tôi nghỉ hưu được ba năm.
- Anh Lâm đã trao đổi với chú những gì?
- Dạ tôi chỉ biết là nhận xe từ sáng sớm nay và đến đón cô. Cậu Lâm nói là cần gì thì cứ nói với cô.
- Vậy bây giờ chú cần gì?
- Chúng tôi đi làm, ngoài cần đồng lương ra thì còn cần gì nữa đâu.
- Lát nữa, cháu cho làm hợp đồng thử việc ngay. Sau ba tháng, nếu chú đáp ứng được các yêu cầu công việc, cháu sẽ cho ký hợp đồng lao động thời vụ năm một. Với mức lương thử việc là một triệu một tháng, chú thấy thế nào?
- Dạ, tùy cô.
- Xe này có mấy bộ chìa khóa?
- Có ba bộ. Cậu Lâm bảo đưa cô một bộ, một bộ cậu ấy giữ, còn một bộ thì sử dụng đây ạ.
- Tối chú định để xe ở đâu?
- Dạ, ở biệt thự cậu Lâm mới mua.
- Nhà chú ở đâu?
- Dạ, nhà tôi ở phố Hoàng Hoa Thám. Tôi có bốn con và đã có cháu nội, cháu ngoại.
Phương có điện thoại di động. Đó là Thanh.
Phương liếc nhìn người lái xe, rồi nói nhỏ:
- Vâng, em Phương đây... Anh có khỏe không?... Công ty làm ăn phát tài quá còn gì... Chúng em còn mới, chưa biết sắp tới thế nào. Em đang cần sự giúp đỡ của nhiều người... Vâng... Vâng... Để em sắp xếp. Có thể là chiều nay. Em sẽ phone trước.
Lâm lắng nghe và nét mặt mỗi lúc một căng thẳng, khó chịu.
***
Minh Phương đến văn phòng công ty và đã thấy bà Dung ở đó. Bà Dung nhìn Phương đi xe mới đến bằng ánh mắt hơi khó chịu. Phương thì không để ý đến điều đó.
Cô lễ phép:
- Con chào mẹ ạ.
- Đi xe mới con thấy thế nào?
- Dạ, con... con thấy lạ thế nào ấy. Giá đi xe cũ thì tốt hơn.
Phương không ngờ câu nói dối này lại làm bà Dung vui hẳn lên:
- Mặc cái áo mới cũng có khi còn thấy mất tự nhiên, huống hồ đi chiếc xe trị giá tiền tỷ thế này. Hôm nay, họp bàn về kế hoạch xuất khẩu ba tháng cuối năm. Con chủ trì, mẹ chỉ nghe. Và mẹ không nói một câu, bất luận điều con nói là đúng hay chưa đúng.
Phương ngạc nhiên:
- Con biết gì mà nói ạ?
- Mẹ đã dặn từ hôm nọ rồi. Con phải tập làm Giám đốc đi. Hãy cứ coi như không có mẹ ở cuộc họp này. Con là Giám đốc điều hành cơ mà.
Minh Phương:
- Nhưng mà con... con sợ lắm.
Bà Dung mắng yêu:
- Có gì mà sợ nào. Hãy cứ tỏ ra dân chủ, kêu gọi mọi người cho ý kiến. Cái gì chưa quyết được thì bảo để nghiên cứu...
***
Lâm gọi điện thoại cho ông Các lái xe:
- Chú nghe nó nói chuyện với ai đấy?
- Dạ, tôi chỉ nghe... mà cậu biết cả rồi còn gì.
- Chiều nay, khi nào chú giao xe cho nó, chú nhớ ghi lại số kilômét nhé. Chú tới công ty thám tử tư Z50, thuê cho cháu hai người, giám sát toàn bộ hoạt động của nó.
- Vâng, tôi sẽ làm ngay.
***
Bà Dung ngồi trong phòng làm việc của mình và theo dõi Minh Phương điều khiển buổi họp. Dự họp có hai phó giám đốc, quản đốc các phân xưởng, trưởng phòng kinh doanh, kế toán trưởng.
Minh Phương:
- Thưa các anh các chị, lẽ ra hôm nay bà Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì buổi họp này, nhưng vì bà có việc bận đột xuất cho nên đã ủy quyền cho tôi. Chương trình họp và những vấn đề cần phải bàn bạc, thảo luận, chúng tôi đã đưa cho các anh chị từ tuần trước. Bây giờ chúng ta bàn việc thứ nhất, đó là kế hoạch xuất khẩu 15.000 chiếc áo lạnh sang thị trường EU. Đề nghị anh Hùng, Phó giám đốc phụ trách kinh doanh báo cáo kế hoạch. Sau anh Hùng là anh Hoạt, Trưởng phòng sản xuất...
Bà Dung nghe Minh Phương điều khiển cuộc họp với vẻ hài lòng. Bỗng dưng bà nhớ ông Đức. Bà lấy điện thoại di động và nhắn tin nhoay nhoáy: "Em đang nhớ anh. Chúng mình gặp nhau ở đâu?".
Trần Đức đang trao đổi công việc với hai cán bộ khác, thấy đèn báo có tin nhắn nhấp nháy. Đức mở ra xem.
Một anh đùa:
- Sếp có tin nhắn, chắc lại có cô em nào gọi.
Ông Đức:
- Lại có tin nhắn nhầm. Chẳng hiểu sao số máy của tớ gần giống với máy của một thằng cha chủ quán karaoke nào đó, cứ thi thoảng lại có nhắn tin gọi cung cấp gái.
Ông nhắn lại cho bà Dung: "Anh đang bận họp" rồi tắt máy luôn.
Bà Dung nhắn lại: "Khi nào anh họp xong. Trưa nay phải gặp nhau đấy".
(Còn tiếp)