Việc này cậu cứ yên tâm đi. Tôi rất có kinh nghiệm. Đã có hai người thay nhau không rời cô ấy và sẽ có báo cáo hằng ngày cho cậu. Tôi cũng đã thuê nhân viên tổng đài in cho mình toàn bộ "list" điện thoại di động của cô Phương.

chay an ky 71 Chạy án (Kỳ 70)

Mặc cái áo mới cũng có khi còn thấy mất tự nhiên, huống hồ đi chiếc xe trị giá tiền tỷ thế này. Hôm nay, ...

chay an ky 71 Chạy án (Kỳ 69)

Mày phải làm cho nó hiểu rằng, nếu nó tử tế thì nhà này sẽ cho nó nhiều thứ. Còn nếu nó không biết điều ...

Ông Đức biết là bà Dung sẽ nổi nóng khi thấy ông không nhắn lại. Nhưng có mặt hai người ở đây, không thể cứ giở máy ra nhắn tin. Ông nói chuyện với hai người mấy câu rồi liếc nhìn đồng hồ.

Một anh biết ý:

- Thôi chúng em xin phép thủ trưởng.

- Hai cậu về nhé. Việc xin xuất hàng của Công ty Đại Hưng, tôi rất ủng hộ. Các cậu về bảo Giám đốc làm hồ sơ gửi lên đây nhanh lên. Nhớ là cứ gửi theo đường văn thư, hoặc mang lên đưa trực tiếp cho văn phòng theo đúng quy định. Nhưng copy cho tôi một bản, để tôi còn biết. Mà thỉnh thoảng các cậu phải nhắc tôi. Dạo này việc nhiều, mình lại có tuổi, hay quên lắm.

Một anh xun xoe:

- Dạ, chúng em xin làm ngay.

Anh kia mở cặp, lấy ra một phong bì tiền dày cộp, lặng lẽ đặt lên bàn:

- Đại Hưng có chút quà biếu anh.

- Cậu cầm về đi. Mình đã giúp gì được cho họ đâu mà nhận quà. Sau này nhỡ không được thì biết ăn nói làm sao.

- Đáng gì đâu anh. Thì anh đã cố giúp mà không được cũng là do cơ chế, do năng lực của họ...

Nói xong, hai người chào vội và đi ngay.

Ông Trần Đức mở phong bì và sáng mắt lên khi thấy tập đôla dày khoảng 10 ngàn.

Bà Dung chờ mấy phút không thấy ông Đức nhắn lại, bà nhắn tiếp: "Đang họp với cái váy nào đấy?".

Ông Đức bật máy và nhăn mặt khi thấy những dòng chữ đáo để đó. Ông nhắn lại: "Anh phải đi tiếp khách thay chồng em trưa nay".

Bà Dung nhắn: "Thế thì anh phải đến văn phòng em ngay. Có việc rất quan trọng".

Ông Đức thở dài và nhắn lại: "Anh chỉ tới khoảng 10 phút thôi".

Bà Dung nhắn: "Cũng được. Em chờ".

Ông Đức vội vàng gọi lái xe chở ông tới Công ty Toàn Gia.

Xe vừa lao vào cổng, anh bảo vệ ngăn xe lại và hỏi:

- Bác đến gặp ai đấy ạ?

- Tôi gặp bà Dung.

Anh bảo vệ:

- Thưa bác, Hội đồng Quản trị đang họp, không tiếp khách ạ.

- Thế à? Vậy mà bà Dung mời tôi tới - Ông Đức nói khinh khỉnh rồi lấy điện thoại di động gọi cho bà Dung - Alô, chị Dung đấy à. Tôi tới đây rồi, nhưng bảo vệ không cho vào, nói chị đang bận họp. Sao lại thế?

Bà Dung nói gầm lên:

- Anh đưa máy cho thằng bảo vệ.

Ông Đức đưa máy cho anh bảo vệ còn trẻ măng:

- Cậu nghe chị Dung bảo lãnh cho tôi này.

Không hiểu bà Dung nói gì mà thấy anh bảo vệ mặt xám ngoét, vâng dạ liên tục:

- Thưa... thưa cô, con xin lỗi. Sáng nay con nghe thông báo là không cho tiếp khách cho tới 10 giờ... Dạ, con xin lỗi.

Anh ta đưa máy trả ông Đức và van vỉ:

- Con xin lỗi bác. Bác làm ơn nói với bà Dung đỡ cho con...

- Lần sau, các cậu phải để ý, thấy những chiếc xe biển xanh, số đẹp thế này thì biết đó là người thế nào. Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho. Không sợ gì đâu.

Một cô nhân viên đã đứng đợi và mau mắn dẫn ông Đức lên phòng bà Dung.

Ông Đức:

- Chào chị Dung. Chị đang bận họp cơ mà?

- Chào anh Đức. Không, tôi giao cho cháu Phương điều hành. Tôi chỉ là người quan sát thôi. Hôm nay phải mời anh đến là để báo cáo với anh mấy việc...

Cô nhân viên rót nước mời ông Đức rồi lễ phép ra ngoài.

Bà Dung lao vào ôm lấy ông Đức, hôn tới tấp.

Ông Đức giật mình, gỡ tay ra:

- Em... có người vào kìa.

Bà Dung chỉ cho ông Đức xem màn hình. Hóa ra bà đặt camera bảo vệ. Ai xuất hiện ở hành lang là biết ngay.

- Sao dạo này anh cứ tìm cách xa lánh em thế?

- Anh bận quá. Hơn nữa anh sợ có kẻ đã biết chuyện mình.

Bà Dung ôm chặt lấy ông nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình một cách cảnh giác.

***

Minh Phương đi thăm một phân xưởng may vào buổi chiều. Cô ân cần hỏi han công nhân về sức khỏe, về điều kiện làm việc, đặc biệt cô rất quan tâm về môi trường. Nhiều công nhân thấy thái độ của cô cởi mở, nên mạnh dạn nói về chế độ lương, về nồng độ độc hại trong không khí quá cao trong nhà máy.

Cô trao đổi với quản đốc phân xưởng:

- Anh làm đề xuất, cho mời cán bộ của Sở Khoa học đem máy đến đo nồng độ độc hại trong không khí, nhất là lượng bụi vô cơ. Nếu quá mức cho phép, chúng ta phải có cách bảo vệ chị em.

- Thưa Giám đốc, đúng là mức độ bụi có hơi cao, nhưng cũng là rất khá so với nhiều nhà máy khác.

Minh Phương:

- Ngày mai, tôi sẽ làm việc với người phụ trách công đoàn về đời sống của công nhân. Anh cho tập hợp những kiến nghị của công nhân để mai chúng tôi nghiên cứu giải quyết. Tôi nghe nói trước đây, họ phát thẻ đi vệ sinh phải không?

- Dạ, vâng. Mỗi công nhân chỉ được một lần trong ca.

Minh Phương lắc đầu:

- Bóc lột người ta đến thế là cùng. Tôi còn nghe nói trước đây có quản đốc thích ngủ với cô công nhân nào là người đó phải chiều, có đúng không?

- Dạ thưa Giám đốc, đúng ạ. Nhưng mà anh ấy bị công an bắt rồi.

- Cho đáng đời. Tôi là phụ nữ nên tôi sẽ bênh vực cho giới của chúng tôi. Ai mà có thái độ coi thường, cư xử thiếu văn hóa với công nhân, tôi cho nghỉ việc ngay tức khắc.

Anh quản đốc nịnh:

- Từ ngày sang Công ty Toàn Gia, chúng tôi như được đổi đời. Ai cũng khâm phục chị là giám đốc trẻ, nhưng điều hành giỏi quá. Chị em công nhân cứ ước ao giá như mỗi ngày được ngắm nhìn hoa hậu một lần thì... năng suất lao động cao hơn đấy.

Minh Phương rất vui khi được nghe lời khen tế nhị lại đúng lúc:

- Nếu đúng như thế, tôi sẽ thưởng cho những công nhân có năng suất lao động cao nhất một bộ ảnh của tôi. Anh hỏi họ xem thích bộ ảnh hay thích thưởng tiền?

- Nên cả hai chị ạ - Anh quản đốc nói xong rồi cười láu cá.

Minh Phương nhìn đồng hồ, thấy đã gần năm giờ chiều liền chào anh quản đốc ra về.

Cô gọi ông Các lái xe tới và nói:

- Cháu phải đi có chút việc. Chú cứ để xe đây, cháu tự lái.

- Vâng ạ. Nhưng... nhưng cô đã lái xe số tự động bao giờ chưa ạ?

- Cháu lái rồi, chú cứ yên tâm.

Rồi Phương đưa cho ông một phong bì tiền:

- Bác cầm lấy chi tiêu tạm trong lúc chờ làm lương.

- Cảm ơn cô. Cô chu đáo quá.

Phương vừa quay đi thì ông Các chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Lâm.

Lâm:

- Chú đã lo việc kia xong chưa?

- Dạ xong rồi. Việc này cậu cứ yên tâm đi. Tôi rất có kinh nghiệm. Đã có hai người thay nhau không rời cô ấy và sẽ có báo cáo hằng ngày cho cậu. Tôi cũng đã thuê nhân viên tổng đài in cho mình toàn bộ "list" điện thoại di động của cô Phương.

- Rất tốt.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong