Hôm nay anh cũng phải nói cho em biết một sự thật, thằng Lâm nhà em nghiện rất nặng và nó đang có những nguồn tiền bất minh vì thế mới dám đi chơi bạc ở sòng lão Siu. Nghe nói nó đã thua ở đấy hàng triệu đôla. Vậy em định gắn đời em vào một thằng nghiện ư?
Chạy án (Kỳ 71) Việc này cậu cứ yên tâm đi. Tôi rất có kinh nghiệm. Đã có hai người thay nhau không rời cô ấy và sẽ có ... |
Chạy án (Kỳ 70) Mặc cái áo mới cũng có khi còn thấy mất tự nhiên, huống hồ đi chiếc xe trị giá tiền tỷ thế này. Hôm nay, ... |
Phương lên phòng làm việc và gọi điện thoại cho Thanh, giọng lạnh lùng:
- Anh định gặp nhau ở chỗ nào?
- Chúng mình đến khách sạn nhé. Anh nhớ em quá - Thanh nói giọng cợt nhả - Anh muốn ngắm em xem bây giờ có khác gì ngày xưa không?
Phương bực tức:
- Nếu anh không có việc gì nữa thì thôi. Tôi không muốn nghe những lời nói đó.
- Cho em lựa chọn. Hoặc là em đến văn phòng anh, hoặc là chúng mình tới phòng trà của khách sạn Paradise.
- Thôi, cứ tới văn phòng của... - Phương ngừng nói và đột ngột đổi ý - Tới Paradise.
- Anh tới đó ngay.
Phương lái xe tới khách sạn Paradise, nhưng cô hoàn toàn không biết rằng đã có hai thám tử tư đi xe máy bám theo. Một người kín đáo dùng camera kỹ thuật số quay hoạt động của Phương.
Thanh ra đón Phương và đưa cô vào một phòng khách, bên ngoài có đề chữ VIP.
Đóng cửa phòng lại, Thanh lao vào ôm lấy Phương.
Cô tát cho Thanh một cái nảy đom đóm mắt:
- Tôi đã nói với anh từ lâu rồi là không quen biết anh. Và đừng bao giờ anh đụng đến người tôi nữa.
Thanh lặng người đi rồi cười nhạt:
- Nếu em đã muốn chúng ta thành người dưng nước lã thì cũng được. Vậy chúng ta sòng phẳng với nhau nhé.
- Anh cứ nói. - Phương nói xong rồi đứng dậy ra mở toang cửa.
Hai nhân viên thám tử tư ngạc nhiên ra mặt.
Thanh mở cặp lấy ra một phong bì:
- Anh gửi em mấy tấm ảnh để làm kỷ niệm những ngày chúng mình đã ở bên nhau.
Phương mở ra xem và run lên bần bật. Đó là những tấm ảnh cô đi như dựa vào Thanh bên bãi biển, ảnh hai người hôn nhau, ảnh hai người đi trong rừng thông trên Đà Lạt, ảnh hai người ôm nhau ở một bãi cỏ và cả những tấm ảnh Phương đang tắm, ảnh Phương nằm ngả ngớn trong lòng Thanh và không mặc quần áo.
Một thoáng sau, Phương bình tĩnh trở lại:
- Tôi không nghĩ là anh lại giở cái trò đốn mạt đến hạ đẳng như vậy. Anh có gan thì gửi tất cả những bức ảnh đi cho bọn nhà báo nó đăng. Làm đàn ông, lại được coi là đại gia, vậy mà phải dùng thủ đoạn này để trả thù một đứa con gái. Tôi sẽ nói ngay việc này với với công an.
Thanh tưởng Phương nói cứng liền thách thức:
- Anh muốn được chứng kiến sự dũng cảm của em.
Minh Phương lấy chiếc điện thoại Nokia, gọi về Văn phòng Công an tỉnh:
- Alô, Văn phòng trợ lý Giám đốc Công an tỉnh xin nghe.
- Thưa anh, em là Minh Phương...
- Có phải hoa hậu Minh Phương không?
- Dạ, em là hoa hậu, nhưng cũ lắm rồi. Anh cho em gặp chú Hòa, Giám đốc.
- Sao em không gọi di động... mà thôi, chờ anh chuyển máy.
Thanh hoảng hồn vội vàng vồ lấy điện thoại của Phương tắt đi:
- Anh xin em... anh đùa thôi. Em đừng nói... anh hứa?
- Vậy bây giờ tôi phải nói lại với Giám đốc thế nào đây?
- Tùy em.
Thanh van vỉ:
- Thôi thôi. Anh lạy em... Anh xin thua.
Điện thoại di động của Minh Phương có chuông.
Đó là máy của Giám đốc Hòa gọi tới:
- Cháu chào chú. Cháu nhỡ tay đụng phải phím tắt.
Ông Hòa dịu giọng:
- Có việc gì đấy hả cháu?
Minh Phương nói:
- Cháu muốn chú giới thiệu cho công ty cháu một đội bảo vệ. Hiện nay có mấy công ty bảo vệ giới thiệu người của họ, nhưng cháu chẳng biết thế nào cả. Chú chọn giúp cháu nhé.
- Được thôi, việc ấy thì quá dễ. Tình hình công ty hoạt động thế nào?
Minh Phương lễ phép:
- Thưa chú, cũng được ạ. Chúng cháu đang thực hiện một hợp đồng lớn xuất hàng sang EU. Còn một việc nhỏ này nữa lúc nào cháu xin gặp riêng chú.
- Việc gì thế nói luôn được không?
- Thưa chú! Chuyện ngày xưa của cháu với anh Thanh...
Ông Hòa giật mình hỏi lại:
- Thanh nào nhỉ?
Minh Phương:
- Anh Thanh - Tổng giám đốc Hoàng Quân ấy! Mà thôi, lúc nào cháu sẽ nói kỹ hơn với chú.
Ông Hòa cười ha hả:
- Nếu là chuyện yêu đương tình ái thì mày chớ có hỏi ý kiến chú, vì chú kém lắm. Bảo mẹ chồng cháu tư vấn cho.
Minh Phương:
- Bố cháu bảo có gì khó cứ hỏi chú.
Ông Hòa:
- Ông Cẩm hả? Bố cháu cứ làm như công an là biết hết mọi việc ấy. Được rồi có gì cần chú giúp cứ đến đây nhé!
- Dạ, vâng cháu cảm ơn chú. Cháu chào chú ạ.
- Chào cháu.
Thanh nghe Minh Phương nói thế mới thở phào nhẹ nhõm:
- Em ghê gớm thật đấy. Anh không nghĩ rằng một hoa hậu như em mà lại có bản lĩnh đến nhường này.
- Đó là bài học mà em rút ra từ mấy vụ hoa hậu, người mẫu bị đưa ảnh lên mạng. Càng chối quanh càng chết cho nên cứ báo công an là an toàn hơn cả. Bởi khi anh tán phát những bức ảnh này là anh đã phạm tội làm nhục người khác. Nào bây giờ anh có việc gì muốn trao đổi?
Thanh đắn đo, rồi hỏi:
- Em có thể cho anh biết vì sao thằng chồng em và thằng cha Trần Ngọc dùng báo chí đánh anh?
Minh Phương khẽ thở ra nhè nhẹ:
- Điều đó thì anh nên đi hỏi họ.
Thanh nói, giọng năn nỉ:
- Thôi anh xin em, em hãy nghĩ đến những ngày mà chúng mình sống với nhau mà cứu anh.Vừa rồi anh đã phải bán một phần dự án cho ông Nam, nhưng thực chất người mua chính là thằng Việt kiều Tony Nguyễn và thằng Lâm chồng em.
Minh Phương ngạc nhiên:
- Anh nói đùa đấy chứ? Anh Lâm đào đâu ra tiền để mua dự án.
- Theo anh biết, thằng chồng em đã góp vốn khoảng hai triệu đôla vào đó. Xâu chuỗi lại sự việc anh thấy thế này, bọn thằng Nguyễn vốn là một thằng mafia. Nó thấy dự án du lịch của anh quá ngon, đồng thời biết anh đang nợ nhiều tiền nên chúng nó đã dùng báo chí đánh anh. Ngân hàng sợ không dám cho bọn anh vay tiền nữa vì thế bọn anh gặp vô vàn khó khăn và không còn con đường nào khác là phải bán rẻ dự án cho chúng. Trong toàn bộ khu du lịch của anh thì khu biệt thự cao cấp và khu du lịch sinh thái là hai chỗ ngon nhất. Phải bán cho chúng, anh đau lắm.
Minh Phương:
- Việc làm ăn của các anh tôi không quan tâm. Ân oán giữa các anh hãy tự tìm cách mà giải quyết.
Thanh nói:
- Nếu chỉ có thế thì việc gì anh phải hạ mình xin gặp em? Nhưng hôm nay anh cũng phải nói cho em biết một sự thật, thằng Lâm nhà em nghiện rất nặng và nó đang có những nguồn tiền bất minh vì thế mới dám đi chơi bạc ở sòng lão Siu. Nghe nói nó đã thua ở đấy hàng triệu đôla. Vậy em định gắn đời em vào một thằng nghiện ư? Tương lai của nó hoặc là sẽ chết vì hút chích hoặc là sẽ vào tù. Nếu em không lo cho thân mình từ bấy giờ thì sẽ đến lúc rời nhà chồng bằng hai bàn tay trắng đấy.
Minh Phương cố giữ bình tĩnh:
- Chồng tôi còn những tật xấu nào nữa anh nói luôn đi. Tôi đã nghe chuyện anh Lâm nghiện hút từ lâu lắm rồi. Còn chuyện anh ấy cờ bạc tôi cũng đã nghe mẹ anh ấy kể.
- Anh biết là em đang nói dối lòng. Nhưng anh cho em suy nghĩ một cơ hội. Hằng tháng, anh sẽ chuyển vào tài khoản của em hai ngàn đô. Và để đổi lại em hãy cho anh biết ý đồ của bọn thằng Lâm với công ty anh.
Minh Phương đứng dậy:
- Anh còn có đề nghị nào nữa không?
- Không có gì nữa.
- Vậy thì anh hãy tìm một người khác làm gián điệp kinh tế. Tôi không làm việc này.
Thanh nói thủng thẳng:
- Tùy em suy nghĩ. Anh hy vọng sẽ nhận được câu trả lời của em.
- Và anh nghĩ câu trả lời đó là gì?
- Là em sẽ đồng ý.
Minh Phương cười mỉa mai:
- Anh tự tin quá đấy. Nhưng thôi. Anh sẽ có câu trả lời vào sáng ngày mai. Chào anh, tôi phải đi đây.
(Còn tiếp)