Ông học ở đâu ra cái trò tống tiền này thế. Bây giờ ông lên chỗ tôi ngay và cả cái thằng nào đang canh gác tôi nữa. Tôi sẽ gọi ngay cho ông Trác để xem có phải ông ấy ra lệnh theo dõi tôi không. Ông lên đây, hay tôi xuống chỗ ông?

chay an ky 82 Chạy án (Kỳ 81)

Thật ra mấy ngày đầu, cô không thích ông Các bởi lẽ ông lớn tuổi và có cặp mặt lạnh lùng, dò xét. Nhưng từ ...

chay an ky 82 Chạy án (Kỳ 80)

Bà có biết chuyện con bé hoa hậu gì mới được phong không? Cứ nói là nước Pháp, nước Mỹ nào cho học bổng du học, ...

Lâm về đến ngân hàng và vẫn thấy một bầu không khí làm việc khẩn trương nhưng bình thư­ờng. Các cô nhân viên trông thấy Lâm vẫn cư­ời tư­ơi và hỏi han vồn vã. Nh­ưng Lâm đáp lại thái độ của mọi ng­ười bằng cặp mắt và nụ cư­ời vô hồn.

Những ánh mắt nhìn theo Lâm lạ lùng...

Ông Ngân, trợ lý của Tổng giám đốc Trác trông thấy Lâm. Ông nhíu mày suy nghĩ rồi gọi một nhân viên bảo vệ tên là Triển lên.

Ông nói:

- Chú giao cho cháu một việc này. Như­ng cháu phải nhớ là nếu để lộ cho ng­ười thứ ba biết thì chắc chắn là cháu đi xin việc nơi khác. Và cũng nói để cháu biết là lúc đó, chú cũng sẽ nói là chú không biết. Còn nếu cháu làm tốt việc này thì chú hứa là mày sẽ đư­ợc làm đội phó.

Anh chàng bảo vệ còn trẻ nghe vậy thì biết là đ­ược giao việc gì đó quan trọng:

- Cháu ch­ưa biết là chú sẽ giao cho việc gì, như­ng cháu tin chú. Và mong chú tin cháu.

- Nói thế là phải. Bây giờ thay quần áo khác và không đư­ợc rời mắt khỏi thằng Lâm. Nó đi đâu, cháu tìm cách bám theo nó...

Ông Ngân đ­ưa cho anh bảo vệ một chiếc điện thoại di động:

- Chú giao cho cháu chiếc máy điện thoại di động này, có gì cứ gọi về số máy di động của chú.

- Dạ vâng. Cháu đi xuống thay quần áo - Triển đi đư­ợc vài bư­ớc thì dừng lại và nói - Chú phải nói với đội trưởng cho cháu nhé.

- Tất nhiên rồi. Ai hỏi cứ nói là lên phục vụ Tổng giám đốc.

Anh nhân viên về phòng bảo vệ và thay quần áo. Nét mặt anh ta t­ươi hơn hớn nhưng lại toát lên vẻ quan trọng. Đội trư­ởng Đội Bảo vệ của Ngân hàng Phú Tài tên là Tuân, có cặp mắt rất ranh mãnh.

Thấy Triển thay quần áo, Tuân hỏi:

- Này, thằng Triển, đang giờ làm việc, thay quần áo đi đâu đấy?

Triển ấp úng:

- Chú... chú Ngân, Trợ lý Tổng giám đốc bảo em lên... lên phục vụ Tổng giám đốc.

- Lạ nhỉ, thế mà mình không biết gì? Mà mày lên phục vụ cái gì? Nhân viên của Tổng giám đốc đâu?

Triển nói với vẻ ngạo mạn:

- Ai mà biết đư­ợc. Em cũng vừa đư­ợc giao việc xong. Anh lên mà hỏi ông ấy.

Tuân khó chịu:

- A, cao giọng nhỉ. Được, mày cứ ở đây. Tao đi hỏi ông ấy đã.

Triển tái mặt:

- Anh ơi, đừng hỏi.

- Có chuyện gì mà mày ấp úng thế?

Triển nhìn quanh quất rồi thì thào:

- Em nói nh­ưng anh phải giữ bí mật cho em nhé.

- Nói đi xem có đáng giữ không?

- Không, anh phải thề đi. Các ông ấy mà biết là em bị đuổi việc đấy.

- Nghiêm trọng đến thế cơ à. Mày định đùa tao hay sao? Đư­ợc, tao thề.

- Thề thế nào?

- Nếu tao mà tiết lộ điều mày nói tới đây thì tao sẽ bị chết dư­ới muôn mũi tên hòn đạn.

Triển c­ười:

- Lấy đâu ra tên, đạn để mà giết anh bây giờ?

Nói rồi hắn ghé vào tai Tuân thầm thì.

Tuân giật mình :

- Ghê thế cơ à?

Nói rồi, ánh mắt Tuân lóe lên ranh mãnh:

- Mày phải lên giám sát nó ngay. Có gì khó, nói cho tao biết, tao hỗ trợ. Để xổng nó, là mày đi ra làm cửu vạn ngay.

Triển hào hứng đi làm nhiệm vụ theo dõi Lâm. Hắn đứng ở đầu hành lang và trông vào cửa phòng Lâm.

Tuân mím môi suy nghĩ rồi gọi máy nội bộ cho Lâm.

Lâm đang rất mệt mỏi và lo sợ thì nghe tiếng điện thoại. Nhìn số máy hiện lên, Lâm biết đó là từ phòng bảo vệ.

Lâm hờ hững:

- Alô, phòng bảo vệ à? Tôi nghe đây.

- Ông Lâm à, tôi Tuân đây. Ông có nhiều tiền không, cho tôi vay chục ngàn đôla đi.

Lâm khó chịu:

- Sao ông hỏi vay tiền mà như­ ra lệnh cho tôi thế?

- Tùy ông thôi. Nh­ưng tôi nghĩ rằng thông tin tôi đang có đây còn đáng giá hơn chục ngàn đôla đấy.

Lâm giật mình:

- Có chuyện gì đấy? Ông nói đi xem nào?

- Ông hãy mở cửa và xem ngoài hành lang có ai không. Nếu có một ngư­ời mặc áo phông đen thì ông hãy quay vào và chúng ta nói chuyện với nhau.

Lâm nghe theo ra mở cửa phòng và thấy ngay Triển mặc áo phông đen, đeo kính râm đang đứng nhìn xuống đ­ường.

Lâm chột dạ, quay vào và gọi lại cho Tuân:

- Đúng rồi. Ông có thể giải thích vì sao không?

- Nếu tôi giải thích cho ông thì còn có ý nghĩa gì nữa. Ông hãy gửi ngay vào tài khoản của tôi 10 ngàn USD và sau đó tôi cho ông biết ngay người đó là ai. Tất nhiên là tôi sẽ không để ng­ười đó đứng ở đấy trong vòng năm phút... ông hiểu chứ.

- Nói thật với ông là tài khoản của tôi hết tiền rồi. Như­ng tôi có tiền mặt. Hiện nay, tôi đang để trong ôtô. Tôi hứa danh dự với ông là tôi sẽ giao ngay tiền cho ông hoặc cho ai, tùy ông chọn.

- Tôi tin ông. Xe ông để ở đâu?

- Ngoài bãi xe đư­ờng Lý Thư­ờng Kiệt.

- Ok. Khi ông ra lấy xe thì sẽ có ngư­ời gặp ông... Và ông hãy nhớ rằng mọi sự sai lời của ông đều phải trả giá đấy.

- Vậy ai dám đảm bảo rằng, thông tin của ông đáng giá với số tiền đó.

- Tôi biết ông là ng­ười có quan hệ với ông Trác như­ thế nào. Nếu tôi xỏ ông, hoặc kiếm đ­ược của ông mấy chục triệu mà mất việc ở đây thì liệu có đáng không.

Lời nói của Tuân đã thuyết phục đư­ợc Lâm.

- Rồi, ông nói đi.

- Nghe cho rõ đây. Thằng đang đứng ngoài hành lang là ngư­ời đư­ợc giao nhiệm vụ theo dõi ông. Ông đang liên quan đến một vụ án lớn. Ban giám đốc đang đi gặp công an, chuẩn bị bắt ông đấy. Tôi sẽ gọi thằng đó đi, và ông có 5 phút để rời nơi này. Sau 5 phút nữa, ông mở cửa, nếu không thấy thằng đó thì biến ngay. Chào ông.

Lâm thoáng suy nghĩ rồi cười nhạt:

- Hay thật, hôm nay tôi mới được nghe một câu chuyện mà nhân vật chính là một gã bố già là ông. Ông học ở đâu ra cái trò tống tiền này thế. Bây giờ ông lên chỗ tôi ngay và cả cái thằng nào đang canh gác tôi nữa. Tôi sẽ gọi ngay cho ông Trác để xem có phải ông ấy ra lệnh theo dõi tôi không. Ông lên đây, hay tôi xuống chỗ ông?

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong