Càng nghĩ về Lâm, Minh Phương càng thấy có điều gì đó không ổn khiến cô đứng ngồi không yên. Linh cảm của một người con gái báo cho cô biết sắp có những tai họa ghê gớm ập đến.
Chạy án (Kỳ 85) Em yên tâm đi. Bố anh còn là sếp ngày xưa của Giám đốc Công an tỉnh và Viện trưởng Viện Kiểm sát. Nhưng cái ... |
Chạy án (Kỳ 84) Nếu anh không tin và khẳng định sự an toàn của ngân hàng thì đó là việc của anh. Tuy nhiên, với linh cảm nghề ... |
Phương nhớ lại một lần cô đến nhà và thấy ông đang nhổ cỏ ở mảnh vườn trước nhà:
- Cháu chào ông ạ.
Cụ Cần nhìn đứa cháu dâu tương lai và vui vẻ:
- Chào cháu. Sao hôm nay không phải đến công ty à?
- Cháu đi họp ở UBND tỉnh về. Hôm nọ có đoàn khách Hàn Quốc đến làm việc với công ty, họ biếu mấy hộp cao Hồng Sâm, cháu mang tới để biếu ông.
Minh Phương lấy trong túi ra hai hộp sâm đưa cho cụ Cần.
Cụ Cần đỡ lấy, rồi cụ nói:
- Cảm ơn cháu. Ông xin, nhưng cho ông gửi lại cháu mang về cho bố mẹ. Ông bây giờ thì sống được ngày nào cũng là tốt ngày ấy, không cần dùng những thứ này cho phí đi. Người ta bảo "đa thọ đa tội", sống lâu quá, cũng chưa chắc đã hay.
- Sao ông lại nói thế? Hình như ông có điều không vui?
Cụ Cần kéo Phương vào nhà:
- Cháu vào đây, ông có điều này muốn nói với cháu.
Ông nhìn thẳng vào mắt Minh Phương. Ánh mắt vừa nghiêm khắc nhưng cũng đẫm tình bao dung, yêu thương.
Ông nói:
- Ông cháu mình cũng chưa có dịp nào nói chuyện với nhau, mặc dù cháu sắp làm cháu dâu của ông rồi. Hôm nay, ông muốn hỏi cháu mấy điều, liệu cháu có thời gian và có đủ can đảm để nói thật với ông không?
Minh Phương cảm thấy những điều cụ Cần sắp nói sau đây rất hệ trọng, có quan hệ đến cuộc đời của cô. Vì vậy, cô lặng im suy nghĩ một lát rồi gật đầu, quả quyết:
- Cháu đủ can đảm để nói thật với ông.
- Thế thì tốt lắm. Vậy ông hỏi cháu: Cháu đã nghĩ kỹ khi quyết định làm vợ thằng Lâm chưa?
Minh Phương lặng người, cô không ngờ ông lại hỏi điều này. Và điều kỳ lạ là cô cảm thấy cần phải nói thật.
Cô thở dài:
- Cháu nói, nhưng xin ông hãy bảo vệ cháu.
Cụ Cần gật đầu
- Thưa ông, cháu không muốn làm vợ anh Lâm, nhưng cháu không thể làm khác được.
Cụ Cần cười hiền từ:
- Ông hiểu. Con người ta có duyên phận mà. Có duyên với nhau mà không có phận thì cũng chỉ yêu nhau, nhớ thương nhau mà thôi. Có phận mà không có duyên thì dù sống với nhau chẳng ra gì, muốn bỏ cũng không bỏ được... Ông cảm thấy giữa cháu và thằng Lâm nhà ông có phận đấy. Vậy cháu có biết những tật xấu của thằng Lâm không?
Phương bỗng dưng chảy nước mắt và nói nghẹn ngào:
- Có biết, nhưng ông ơi, cháu cũng có phải là ngoan đâu?
Ông vỗ vào đầu Minh Phương:
- Cháu dâu của ông ơi, cháu biết nói lên được câu ấy thì cháu là người ngoan rồi đấy. Con người ta có thể ngày hôm qua ngoan ngoãn, tử tế, nhưng mấy ngày sau thì lại hư hỏng và ngược lại, có người trước hư hỏng, nhưng khi đã thấy mình như vậy mà quyết tâm sửa thì trở thành ngoan, lương thiện...
Ông ngừng một lát, rồi nói tiếp:
- Cháu có biết thằng Lâm nó làm gì mà có lắm tiền thế không?
Phương lúng túng:
- Cháu chỉ biết là lương anh ấy cao lắm và có thể ở nhà bác Dung cho thêm?
- Ông già rồi, sống chẳng biết được mấy ngày. Cứ nghĩ đến việc thằng Lâm mà nhiều đêm ông không chợp mắt được. Ông sợ mất nó lắm... Nó là thằng cháu đích tôn duy nhất của ông. Nhưng ông bất lực...
Phương nói vớt vát:
- Nhưng cháu thấy anh ấy làm việc tốt lắm cơ mà?
- Ông không bàn về chuyện làm việc. Cái mà ông lo là phẩm chất thật của nó cơ.
***
Càng nghĩ về Lâm, Minh Phương càng thấy có điều gì đó không ổn khiến cô đứng ngồi không yên. Linh cảm của một người con gái báo cho cô biết sắp có những tai họa ghê gớm ập đến. Cô quyết định đến gặp cụ Cần, kể hết cho cụ nghe. Nhưng ý nghĩ đó vừa chợt đến thì cô thấy ngay là không được. Nhà cụ Cần liền vườn với nhà bà Dung. Nếu đến gặp ông mà nhỡ bà Dung nhìn thấy thì ăn nói làm sao? Cô đang định gọi điện thoại cho bà Dung hỏi xem bà ở đâu rồi tính kế thì nghe thấy tiếng còi xe ôtô quen thuộc của bà Dung. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô lấy mảnh giấy ghi tử vi của cô bỏ vào túi rồi ra ngoài sảnh đón bà Dung.
Bà Dung có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Phương như chuẩn bị đi đâu đó.
Minh Phương đon đả:
- Con chào mẹ ạ.
Thấy Phương như vậy, bà Dung vui hẳn lên:
- Chào con, chuẩn bị đi đâu à?
- Con tưởng mẹ ở nhà, con đến để mẹ đưa con sang gặp ông.
- Có việc gì mà con phải gặp ông?
Phương chìa cho bà xem bảng tử vi:
- Con nghe anh Lâm nói là ông xem tử vi giỏi lắm nên con muốn đến để ông xem cho.
Bà Dung xua tay:
- Thằng Lâm nó biết gì mà nói về ông cụ như vậy. Ông là người không bao giờ tin vào bói toán... Cũng có nghe nói là ông biết xem tử vi, nhưng mẹ cũng có thấy ông xem cho ai bao giờ đâu.
- Anh Lâm mấy lần bảo con đến để ông xem cho, mẹ cho con tới nhé.
Thấy Minh Phương khẩn khoản như vậy, bà Dung cũng không có lý gì để từ chối:
- Sáng sớm nay mẹ thấy ông vẫn đang nhổ cỏ, không hiểu bây giờ còn ở nhà không? Ông bây giờ già rồi nhưng lại thích đi. Suốt ngày bạn bè chiến hữu rủ đi chơi.
- Thế là ông sướng đấy mẹ ạ. Chứ về hưu mà không ai ngó tới thì buồn lắm.
- Cũng phải công nhận ngày xưa ông là chủ tịch tỉnh được dân yêu quý nhất. Liêm khiết lắm, thương dân lắm... Thế cho nên về hưu mà trong nhà có gì đáng tiền đâu. Con đến chơi với ông cũng được, ông cụ thích ăn na bở, mua cho ông mấy quả.
Minh Phương cố nén vui mừng:
- Vâng ạ. Con đi đây.
Minh Phương lái xe đi và khi thấy một bà gánh na đi bán, cô dừng lại mua.
(Còn tiếp)